Những khuôn nhạc hayVẫn không một lần được viết raÔm sâu vào trongNhững âm thanh của nỗi buồnKim giờ trôi dón theo vài ly men chút cay đã vội buồnAh...đi vòng quanh đánh rơi vài nhịp chân phía sauUng dung làm sao vẫn chưa bao giờ hoảng sợThiên đường kia cứ sang lại luôn đeo bám anh từ lâuAh...Ah...Rồi bỏ điAh...Ah...Trong một chiều thanh thangÂm thầm lững lỡ trong màn đêmAnh tiếng thấy phút giây bình yênTrôi về phía ánh trăng còn đang trao khuất sau tầng mâyChỉ mỗi anh ở đâyKhu nhạc đã bắt đầu đường ngận vangKim giờ cũng dừng quá lâu rồiNhững vệt cháy lát ra từng tràn giâyĐốt đi tận bầu mọi thứ ở đằng sauAh...Cho dù ngày dài thêm nữaCho dù đã cười hay chưaThì cũng khiến anh thêm đau đầuNhưng dài điệu chẳng biến trướcĐâu thể làm lành vến xương mỗi khiLưỡng lửa tròn màn đêmLưỡng lửa tròn màn đêmTôi về phía anh chẳng còn đang trao cuốc sâu tầng mâyChỉ mỗi anh ở đâyKhu nhạc đã bắt đầu được ngận vaiKim giờ cũng dừng quá lâu rồiNhững vệt cháy lát ra từng tràng giâyĐốt đi tận màu mọi thứ ở đằng sauSao đàn tắtanh có nhớ khi anh đã đi quaQua giây dứt,qua cơn khátDày xéo ăn mòn tim anhSao đàn tắtanh có nhớkhi anh đã đi quaQuá say giấc,quá cơn khát, dày xéo ăn mòn tiền anhAnh tìm thấy phút giây bình yênRồi về phía anh chẳng còn nàng traoQuốc sâu tầm mây,chỉ mỗi anh ở đâyKhuôn nhạc đã bắt đầu đường ngật vaiKim giờ cũng dừng quá lâu rồiNhưng vệt cháy lãng giá từng chạm giâyĐốt đi toàn màu,mọi thứ ở đằng sau