Ngồi trên taxi, chẳng muốn về nhàBác tài hỏi tôi đi đến đâuTôi bảo Bác cứ đi thật xaChợt vang lên trên radioVài bài hát thật buồnCó áng mây đen kéo tớiMưa trong lòng tôi rơiNgàn ngọn đèn xe nối đuôi nhauDòng người cứ thế trôi thật mauCó cô nàng ôm phía sau lưngChàng trai mỉm cườiNgười người tìm hạnh phúc đời mìnhCòn tôi mãi chìm trong ký ứcThức giữa đêm tànTôi lặng nhìn thành phốNhìn đôi tình nhân hôn nhauDưới chân cầu tim tôi nhói đauNước mắt vô thức rơiChợt nhận ra mình tủi thân quáLạc bước giữa lòng thành phốKhóc cũng chẳng ai an ủi đâuChẳng sao đâu, tôi vẫn tốt màVẫn còn người thương tôiTrong gươngỪ thì đau là đau thôiVì nỗi đau là gì đâuChẳng mấy khi mình được khócCứ khóc điGiọt nước mắt chẳng gì xấuĐừng che giấu đừng sợ đauMọi điều rồi sẽ qua mauTự lo cho mình thật tốtTự nấu ăn tự mua thuốcTự đắp chăn,Tự phải thức trước 6 giờPhải tập quen dần khôn lớnPhải tập quen dần cô đơnVà tập quên những thói quen xưaNhìn đôi tình nhân hôn nhauDưới chân cầu tim tôi nhói đauGiọt nước mắt vô thức cứ rơiTôi chẳng muốn đâuLạc bước giữa lòng thành phốKhóc cũng chẳng ai dỗ dành đâuChẳng sao đâu tôi vẫn tốt thôiCòn người thương tôi mỗi đêmTrong gươngNhìn đôi tình nhân hôn nhauDưới chân cầu tim tôi nhói đauNước mắt vô thức rơiChợt nhận ra mình tủi thân quáLạc bước giữa lòng thành phốKhóc cũng chẳng ai dỗ dành đâuChẳng sao đâu tôi vẫn tốt thôiCòn người thương tôi mỗi đêmTrong gương