Tưới cây, tưới hoa, ngân nga dưới sân
Kết thân với mây,
người kéo em lên trần bầu trời trở vang
Vẽ lên môi em một nụ cười toà nang
Vẽ yêu vẽ đường lên mây tứ phương Hướng em đó
đầy mây muốn đưa em sang vùng trời khởi sắc
Và em cứ thế lên đường
Ngồi nhìn từ trên đây anh mang hơi ấm ghé qua
Mây phóng ra một tiếng xét trôi lờ đôi mắt
Và tươi sáng như bừng lên giữa không trời trong vắng
Loạn nhịp mà không hài tình bay qua những đêm mai
Phụ tiết xuyên qua bầu không trung trong tàn lấp lơ
Không biết anh có thường nhớ một người trên mây
Người trên mây từ đây lên chẳng phải làm gì mây
Một bức thơ ca để đi xa với một tâm hồn
cho ngược canh cây cùng ngôi nhà vươn xây
Xây trong tâm trí,
hôn xây cho những nhớ thương
Vẽ yêu vẽ đường lên mây tứ phương Hướng em đó
đầy mây muốn đưa em sang vùng trời khởi sắc
Và em cứ thế lên đường Ngồi nhìn từ trên đây anh mang hơi ấm ghé qua
Trật mây phóng ra một tiếng xét trôi lờ đôi mắt Và
tươi sáng như bừng lên giữa không trời trong vắng
Loạn nhịp mà không hài tình bay qua những đêm mai
Phụ tiết xuyên qua bầu không trung trong tàn lấp
lơ Không biết anh có thường nhớ một người trên mây
Cả ngày tưới cây tưới hoa ngân ngà Cả ngày
vẽ yêu vẽ đường lên những âm vang không lời
Em buông lơi mặc mây đưa bài ngang qua đây
Ngồi nhìn từ trên đây anh mang hơi ấm ghé qua
Trật mây phóng ra một tiếng xét trôi lờ đôi mắt
Và tươi sáng như bừng lên giữa không trời trong vắng
Loạn nhịp mà không hài tình bay qua những đêm mai
Phụ tiết xuyên qua bầu không trung trong tàn lấp lơ
Không biết anh có thường nhớ
một người trên mây