Vượt ngàn *** xa, người đến đây với mảnh đất này đâu biết con đường ngày mai ra sao.
Nhưng tin số phận chẳng lẽ nào...
Một ngày mưa đến, một dòng suối đổ.
Làn sương trắng bay bên kia đồi cây xanh lá biếc...
Ôi... Nhớ...
Nhớ bóng dáng người sinh thành, nhớ đến bức tranh đời riêng mình như một phần quê hương mang theo...
Nhớ những phút đầu ngỡ ngàng, nhớ tiếng lũ chim như nhắc rằng em là đôi cánh bay vô định với những ngày buồn tênh!
Khóc hay cười cũng buồn tênh.
Đời người qua mau mảnh đất kia nay thành nấm mồ, chôn dấu những người mà ta yêu thương, không xa mái nhà mẹ ta đang ngồi.
Rồi mùa xuân đến ngoài vườn hao nở, đàn bướm trắng bay trên lưng đồi mây bay thấp thoáng...
Ôi ... nhớ
Nhớ bóng dáng một con đò, nhớ bến nước xưa vầng trăng hững hờ cúi mặt nhìn quê hương trong mơ
Hãy đến tình yêu con người, dẫu có cách ngăn đừng nghi ngại mơ một hôm nắng lên sum họp, với những người đang chờ nhau, với những người biết chờ nhau