Quê hương tôi có dòng sông nhỏ, có dòng sông nhỏ ngày thường có con đò đưa đón khách sang sông. Khách sang sông có lắm khách đa tình ngỏ lời ong bướm, ngỏ lời trăng gió với cô lái đò đưa. Cô ngây thơ chỉ cười vui vẻ, mắt cười e lệ để lòng khách đa tình thêm xao xuyến, bâng khuâng.
Bước sang sông khách chẳng muốn lên bờ, quên giờ quên giấc, quên trời quên đất với cô lái đò đưa.
Cô lái đò đưa, đò đưa qua từng bến cạn qua từng bến sâu. Sông sâu dù sâu, cũng dễ thăm dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Nên lời ong bướm gió trăng cũng chỉ làm gợn chút băn khoăn. Cô lái đò dặn lòng chỉ ghé bến trong không ghé bến đục để vui lòng mẹ cha.
Qua năm sau có chàng khách lạ, dáng người nho nhỏ, chàng nghệ sĩ lên đò vai khoác áo phong sương. Nghệ sĩ sang sông cô lái thấy tim mình, bỏ thuyền bỏ bến , bỏ chèo bỏ lái cố gái bước sang sông.
Cô lái đò đưa, đò đưa qua từng bến cạn qua từng bến sâu. Sông sâu dù sâu, cũng dễ thăm dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Nên lời ong bướm gió trăng cũng chỉ làm gợi chút băn khoăn. Cô lái đò dặn lòng chỉ ghé bến trong không ghé bến đục để vui lòng mẹ cha.
Qua năm sau có chàng khách lạ, dáng người nho nhỏ, chàng nghệ sĩ lên đò vai khoác áo phong sương. Nghệ sĩ sang sông cô lái thấy tim mình, bỏ thuyền bỏ bến, bỏ chèo bỏ lái cố gái bước sang sông.
Để bao chàng ngẩn ngơ để bao chàng làm thơ cô lái bước lên bờ. Để bao chàng tình si, để bao chàng thẩn thơ cô lái bước lên bờ.