Nhạc sĩ: Hàn Châu | Lời: Hàn Châu
Lời đăng bởi: 86_15635588878_1671185229650
Quế
hương tôi
có rồng sông nhỏ
Có rồng sông nhỏ ngày ngày có con đỏ đưa đón khánh sang sông.
Khánh sang sông,
cô lâm khánh đa tình.
Ngõ lời ông bướm,
ngõ lời trăng gió phơi cô lái đỏ đứng.
Cô
ngây thơ,
chít cười vuôn vệ.
Mắt cười e lệ để lòng khánh đa tình thêm sao xuyến bầng khuôn.
Khánh sang sông,
khánh trăng muốn lên bờ.
Quên giờ quên giấc,
quên trời quên đất với cô lái đỏ đưa.
Cô lái đỏ đưa đỏ đưa qua từng bên cạn qua từng bên sâu.
Sông sâu dù sâu cũng dễ thăm gió mấy ai lấy thước mà đó lòng người.
Nên lời ông bướm gió tràn cũng chỉ gợi một chút băng khuôn.
Cô lái đỏ dàn lòng chỉ ghé bên trong
không ghé bên đục sợ đau lòng mẹ cha.
Hoặc năm sau có chàng khách làng.
Gián người nhỏ nhẹ chàng nghệ sĩ lên bờ vai khoác áo phong xương.
Chàng nghệ sĩ sang sông,
cô gái thay tim rung động.
Bọt huyền bọt bên,
bọt trèo bọt lái cô gái bước sang bờ.
Quê hương tôi có sông sống nhộn.
Có sông sống nhộn ngày ngày có con đỏ đưa đón khách sang sông.
Khách sang sông có lòng khách đã tình.
Ngõ lời ông bướm,
ngõ lời chăng gió với cô lái đỏ đưa.
Cục ngây thơ
chỉ cười vui vẻ.
Mắt cười e lệ để lòng khách đã tình.
Thêm sao xuyến băng khuôn.
Khách sang sông, khách chẳng muốn lên bờ.
Quên giờ quên giấc,
quên trời quên đất vơi cô lái đỏ đưa.
Cô lái đỏ đưa đỏ đưa qua từng bên cạn,
qua từng bên sâu.
Rồng sâu dù sâu cũng sẽ thăm gió mấy ai lấy thước.
Mà đó lòng người
nên lời ông bướm gió chàng.
Cùng chỉ gửi một chút băng khuôn.
Cô lái đỏ dặn lòng,
chỉ ghé bên trong,
không ghé bên đục sợ đau lòng mẹ cha.
Qua
năm sau,
có chàng khách lạ.
Giáng người nhỏ nhạ chàng nghệ sĩ lên bờ,
vai khoang áo phong xương.
Chàng nghệ sĩ sang sông,
cô gái thấy tim rung động.
Bỏ thuyền bỏ mến,
bỏ trèo bỏ lái cô gái bước sang bờ.
determine