Tác Giả : Trần Ngọc Sơn
Ngày xửa ngày xưa nơi làng kia có hai anh em một nhà
Vì hai người cùng yêu cô gái làng bên, thương nhau từ đó
Rồi một hôm hay tin người anh kết duyên cùng nàng
Ai đâu ngờ tình yêu đau buồn thế nên người em đành bỏ đi khỏi làng
Ôi buồn vì ai, đành tìm quên nơi suối vắng rừng hoang
Anh say sưa cùng ai đang se mối duyên tình, thôi hết rồi
Dòng sông sâu nước mây hoen ố màu
Tình đời ngược xuôi nào ai hay biết
Thế thôi từ đây quyên sinh cuộc đời cũng bởi vì ai
Từ dạo đó bên dòng sông vắng lạnh Lang sinh thành phiến đá
Trời buồn cho ai duyên không đẹp lối
Dâng khắp nẻo mây sầu khóc cho tình duyên
Bao ngày lang thang tìm người em qua khắp nẻo đường xa
Ôi mây cao rừng sâu nơi đây có một người trông suối nguồn
Lệ tuôn rơi biết sao ngăn nỗi niềm
Kìa rừng hoang vu trường giang trong gió
Nhớ em đành thôi quyên sinh cuộc đời, cũng bởi vì em
Ngày dần qua, bên dòng sông vắng lạnh Tân sinh giờ đã chết
Rồi một cây cau vươn lên gần đá
Thôi kiếp người đâu còn luyến lưu chuyện xưa
Đây rừng thông reo tìm chồng yêu qua khắp chốn đường xa
Ôi đêm đêm lệ rơi xa nhau mấy thu rồi thương nhớ nhiều
Lòng xao xuyến nhắn mây về chốn nào
Tìm chàng chàng ơi, rừng sâu hoang vắng
Đớn đau hồn em xin theo bên chàng đến kiếp nghìn sau
Niềm tương tư dây trầu xanh mới mọc leo quanh mình cây cau
Rồi trời xui cho quanh năm ngày tháng trọn kiếp trầu cau
Đời xót thương nghìn sau...