Ai đến trao ngàn nỗi nhớ để mình vấn vương cả một đời
Sau tất cả chỉ là cái cớ để giờ mỗi đứa chẳng ở cùng nơi
Vỗn dĩ ta đã chọn kết thúc vì hiện tại khác nhau hai vùng trời
Đến rồi đi thật vội cũng chẳng thèm nói với nhau một lời
Đồng hồ đã đếm số 420
Ký ức cũng đã phai phôi
Nàng giờ đây cũng chẳng muốn nắm lấy tay tôi
Từng hứa là “em sẽ khiến anh vui“
Tiếng nói theo gió nhanh trôi
Vậy giờ ai sẽ cho em hạnh phúc một đời
Chẳng hiểu vì sao qua bao lầm lỗi anh vẫn cứ sai
Cuộc gọi vào ngày hôm nay cũng chỉ để hai ta say goodbye
Hãy bật bài nhạc em thích vì biết đâu nghe sẽ ổn hơn
Không ngờ em lại tổn thương
Nghe EXIT SIGN HIEUTHUHAI
Ai đến trao ngàn nỗi nhớ để mình vấn vương cả một đời
Sau tất cả chỉ là cái cớ để giờ mỗi đứa chẳng ở cùng nơi
Vỗn dĩ ta đã chọn kết thúc vì hiện tại khác nhau hai vùng trời
Đến rồi đi thật vội cũng chẳng thèm nói với nhau một lời
Chỉ còn nơi đây là bao nỗi nhớ mà ta đã mang
Tin nhắn trong messenger cũng không có nỗi một câu hỏi han
Nhưng khi cần giúp em cũng đừng ngại ngùng call my name
I want to see you as a lover, not as a friend
Cạn hết một chai tequila nhìn thời gian đang trôi qua
Anh như rơi vào giấc mơ màu tím
Kỷ niệm dường như đã phôi pha và tình yêu của đôi ta
Cũng đã xa nhưng không ai muốn đi tìm
Làm bản thân suy tìm tiệc tùng và nâng ly để quên đi
Hết tất cả những câu chuyện kia phù phiếm
Vẫn nắm đôi tay dù biết
Bên anh em chỉ thấy ưu phiền
Ai đến trao ngàn nỗi nhớ để mình vấn vương cả một đời
Sau tất cả chỉ là cái cớ để giờ mỗi đứa chẳng ở cùng nơi
Vỗn dĩ ta đã chọn kết thúc vì hiện tại khác nhau hai vùng trời
Đến rồi đi thật vội cũng chẳng thèm nói với nhau một lời