Nhìn bóng trăng đơn côi đêm ròng, điệu hoài lang ai nhớ mong
Vừa tròn đôi mươi mượn nhành bông kết đôi duyên nồng
Lục bình trôi trên dòng sông tựa như tim em hằng mong
Liệu bày tỏ biết anh có ưng lòng không?
Trộm nhìn nhau qua bao mùa mưa
Thẹn thùng đôi câu chưa kịp thưa
Này trăng ơi ngó xuống soi đi rõ tấm chân tình
Thuyền này trôi em không neo bờ ai
Chỉ chờ anh nói anh thương em một mai
Mùa lúa đơm bông anh mang ngọc ngà rước nàng kiêu sa
Chần chừ chi anh ơi đời em có mấy xuân thời
Bước chân qua cầu, cởi áo trao nhau, bạc đầu giai lão
Nhà tranh vách lá tư bề còn thương nón lá nghiêng thề
Mảnh áo nâu sờn, em sẽ khâu tình đậm đà nghĩa nhơn
Người ơi em nói nghe nè tình ta như sóng nương bè
Một tiếng vợ chồng dù đời long đong dìu nhau ta sống
Ai kia cần sang với giàu, đôi ta bạc phai mái đầu
Hát khúc trao duyên xa bộn bề đời thương đau
Thân em hồng nhan ví như con tằm
Mà tằm em phải vương tơ em mong thương chớ nên hững hờ
Ly rượu cay rót sao cho đầy là ngày ta uống không say
Uyên ương về đây sánh đôi sum vầy