Chuyện một nàng công chúa mang gia tộc đế vương muôn đờiVà một vị hành tú nay đã thoát bụi chân nhân thếNàng trót thương cho thân chẳng dù biết là điều không thểNgười xuất ra không nói đến chuyện phù thềNgọc đế ơn trên bàn,chàng vào cúng hướng nhân truyền tâm Phật.Nào biết đâu lương duyên,công chúa xưa đầu lại thầm thương.Ngày nhớ đêm ôm mong,nàng lệnh cho phá rơi để kết đôi.Chàng tranh duyên xin lui về nương nhờ cưa.Nam Mô A Di Đa PhậtNam Mô A Di Đa PhậtSự đời chưa triệu thayNgay khi nghe tiếng chàng đi về nơi rất xaNàng buồn hóa tâm tưĐau thương phá tâm bệnhTrong lòng như khóc hoaNgười mượn cỡ đi nơi linh thiêngMong quên đi hết nụ sầu triền miênĐể lại thấy đương trang bớt đau trong tim nàng mangLòng trang đớn đau hơn khi duyên nhân gian trang dèo vào tâm ý nàngMột người xuất ra sao yêu thương hướng chi nàng lại là công chúa vàngTuyệt tình tránh yêu thương nhân gian trang dèo thân sáng trong biển lửa trànĐể lại mỗi nhân duyên đắng cay lưu truyền chân raNgọc đế ơn trên bàn,chàng vào cúng hướng nhân truyền tâm PhậtNào biết đâu lương duyên,công chúa xưa đổ lại thầm thươngNày nhớ đêm ôm mong,nàng lệnh cho phá rơi để kết đôiChàng tranh duyên xin lui về nương nhờ cửa phươngNam Mô A Di Đa Phật Nam Mô A Di ĐaSự đời chưa chiều thay ngay khi nghe tin chàng đi về nơi rất xaĐang buồn hóa tâm tư đau thương phá tâm bệnh trong lòng như khóc hoaNgười mơn cớ đi nơi linh thiêng mong quên đi hết nụ sầu triền miênĐể lại thấy đương trang bớt đau trong tim nàng mangLòng trang đớn đau hơn khi duyên nhân gianTrang dèo vào tâm ý nàngMột người xuất ra sao yêu thươngHướng chi nàng lại là công chúa vàngTuyệt tình tránh yêu thương nhân gianTrang dèo thấn sáng trong biên lừa trànĐể lại mỗi nhân duyên đắng cay lưu truyền chân xaĐể lại mỗi nhân duyên đắng cay lưu truyền chân xa