Hạnh phúc của người
Hạnh phúc của người
Hạnh phúc của người
Đoạn người xây xưa vui tiếng hát vang,
lúa rơng xưa ngọt đầm tình ta với nàng
Đêm lắng sâu khi sương lam dần xuống,
ngược ngát ngào tình ruồn sắn ngộ thơ
Trời về khuya nghe màn mát gió lạnh,
chẳng duyên thắm rêu đẹp tình ta với mình
Ơ ơi thoáng nghe câu hò,
xóm bên nhà ngân ru hò,
hò hò khoan tự do ấm lo
Ngắm tay hát lên ngàn câu thanh bình,
tình tàng tình đồng quê tốt cười,
anh chàng đàn pha sang người
Tình ta ở nơi tình ta,
ta ngước xem bóng sao thân nồng,
bên sông ngân hà vắng,
bóng ngưu la chầm ngầm nhớ nàng
Anh có nghe trăng dư âm đồng quê,
khi trăng ngàn mờ toa chiếu trên đê,
đoàn người nông phu vui gánh lúa về,
bông trai gái làng hẹn hò nhau ước thề
Đường đường bay quanh trên ao bèo xa,
khi bao người rượu rượu giấc nắm khát,
mông trên miên say sữa rưỡi mãi vàng,
anh chàng khuất chêm vào răng tre vui lạc
Ơ ơi thoáng nghe câu hò,
sống bên nhẹ ngân ru hò,
hò hò khoan tự do ấm lo
Ngắm tay hát lên ngàn câu thanh bình,
tình tàng tình đồng quê tốt cười,
anh chàng đàn pha sang người
Tình tàng ở nơi tình tàng,
ta ngước xem ông sao thần nồng,
bên sông ngân hạ vắng,
bóng ngưu la chầm ngầm nhớ nàng
Anh
có nghe trăng dư âm đồng quê,
khi trăng ngàn mờ toa chiếu trên đê,
đoàn người nông phu vui gánh lúa về,
bông trai gái làng hẹn hò nhau ước thề
Đường đường bay quen trên ao bèo xa,
khi bao người rượu rượu giấc nắm khát,
mông trên miên say sữa rưỡi mãi vàng,
anh chàng khuất chêm vào răng tre vui lạc
anh chàng khuất chêm vào răng tre vui lạc
anh chàng khuất chêm vào răng tre vui lạc