Một đêm im lắng thấy trăng nằm khóc trên cành
Chạnh lòng bao nỗi vấn vương bên cung đàn hắt hiu
Đêm vắng nghe tiếng gió thu đang thì thầm
Như nhắn với mây ngàn xa, buồn ơi thiết tha
Còn lại buốt giá biết bao mùa thu nơi này
Và một chiếc lá nhớ mây nơi phương trời vẫn bay
Nghe xót xa rơi trĩu trên cung đàn này
Tiếc nhớ bao nhiêu ngày ấy, giờ như kiếp hoang lưu đày
Lặng nhìn về phía xa vắng
Vui buồn đầy vơi một góc bên trời mình trăng
Nhạt nhòa mùa thu vàng phai
Từng đêm trăng úa đong đưa rồi quên ngày tháng
Đời người ngàn hướng mây bay, ngày cũ đã qua
Có chăng là đây, còn lại một chút nhớ thương bên đời
Và rồi đôi lúc nỗi riêng một cõi tâm hồn
Một mình một bóng những đêm thu vui buồn với trăng
Ai có nghe tiếng khóc trăng đang nghẹn ngào
Theo gió bay qua ngàn dâu, lịm bên ánh trăng phai màu