Đêm dâng buông lúc rừng vừa ngủ yên
Đêm dâng buông lúc rừng vừa ngủ yên
Đêm dâng buông lúc rừng vừa ngủ yên
Đêm dâng buông lúc rừng vừa ngủ yên
Thương em vội sớm về bên ấy để đau cho người con
Vội nửa chữ xuân bởi vì đâu phải hy sinh đời hoa
Để lại sau bao nhiêu người thương xuân em về trong lòng đất
Nên đôi thông mới buồn chẳng đưa vui mới đau cho người cũ
Lời thông reo tựa như buồn tiếng khóc cho ký người hồng nhiên
Chân đã tàn nàng ơi xin ra biết mong ngày sẽ tái lại
Khi nào yên giặc tàn khói xuống về đây xây mồ nàng
Ôi nửa chữ xuân bởi vì đâu phải hy sinh đời hoa
Để lại sau bao nhiêu người thương xuân em về trong lòng đất
Nên đôi thông mới buồn chẳng đưa vui mới đau cho người cũ
Lời thông reo tựa như buồn tiếng khóc cho ký người hồng nhiên
Chân đã tàn nàng ơi xin ra biết mong ngày sẽ tái lại
Khi nào yên giặc tàn khói xuống về đây xây mồ nàng
Nên đôi thông mới buồn chẳng đưa vui mới đau cho người cũ