[Ver 1]:
Gió cứ thế đưa dòng thời gian qua bao nhiêu ký ức
Đôi lúc cùng những cơn mưa thét gào vô vọng như căm tức
Oán trách cũng vậy thôi vì có lẽ tất cả là định mệnh
Tình yêu như một giấc mộng tỉnh dậy sẽ không còn ai kề bên
Anh biết là sẽ đau, biết là đắng cay
Nhưng anh biết làm gì đây khi mà lòng em đã đổi thay
Không muốn nhớ ngày đó ngày em đã bước khỏi đời anh
Có cảm giác như ở phía trên anh bị mất đi khoảng trời xanh
Tại sao em đến cho anh hy vọng để rồi dập tắt khiến anh thất vọng
Bình yên anh dành cho em chưa đủ để em quên đi cái ảo mộng?
Khoảng không là nơi anh thả hồn vào đó
Để quên em, quên nỗi đau nhưng mà điều này là quá khó
Nhìn kỷ vật của đôi ta cố gắng viết nên những vần thơ
Người quay đi để lại mình anh ôm lấy trái tim giấu niềm nhớ
Em có hay tất cả cảm xúc của anh đều trôi cùng làn mây
Chỉ còn nước mắt ở lại trên mi hòa vào chén rượu ngày một cay.
[Mel]:
Qua bao nhiêu cuộc tình giờ đây em đã nhớ ra và hiểu ra
Mang yêu thương lạc về những phía xa xôi trong đêm tối tăm
Tình tan trong khi giấc mơ đã phai, anh ơi con tim héo khô
Lòng đau tình chúng ta đã xa ngút ngàn.
[Ver 2]:
Đôi bàn tay ngày ấy, giờ đây anh chẳng thể nắm lấy
Chắc cũng không thể nào còn vương mùi hương mái tóc trên đôi vai này
Những lúc ta bên nhau lời em nói gió mang đi đâu
Một lần, nhưng là mãi mãi tồn tại trong anh lời nguyện cầu
Là ngôi sao băng ngày đó nhưng nó có hứa đâu
Tình yêu mãi bền lâu bên nhau đến ngàn sau
Thực chất mọi thứ chỉ là số không khi mà chính em đã thay lòng
Bởi vì sau lưng bản chất con người luôn luôn tồn tại một cái bóng
Hạnh phúc không thể níu giữ và cái khoảng cách ngày càng xa
Mỉm cười nhìn người đớn đau khi biết tình cảm không là tất cả
Trao em niềm tin quá nhiều để rồi bây giờ như vậy hả
Anh đã cố gắng vực dậy bản thân nhưng mà tâm trí lại gục ngã
Chờ muôn kiếp mới có một người nói yêu anh thật lòng
Hãy cho anh biết rằng năm tháng qua tình cảm là thật có phải không?
Sao cơn giông chỉ mới thoáng qua mà em ra đi nhanh chóng
Để mỗi đêm nhớ em ray rứt làm anh mất dần đi sức sống.
[Ver 3]:
Lật lại những trang nhật ký, tìm kiếm hình bóng em trong đó
Vẫn một bài ca anh hát cho em giữa mùa thu trên con phố nhỏ
Nhớ những lúc chuyện trò, như đôi uyên ương đang líu lo
Bỗng dưng ánh mắt từ từ nhòe đi gương mặt ai kia dần méo mó
Lê bước trong cơn mưa dường như *** phải một mảnh vỡ
Nhưng mà sao vẫn không đau bằng ngực nhói theo từng nhịp thở
Tại sao vậy chắc do đường tình yêu chia hai
Chỉ mong thêm một lần, một lần được là vờ vai
Nỗi buồn trong anh giờ đây, cũng đã như một thói quen
Cảm giác khó chịu không thể thoát ra hay do chính anh quá đè nén
Và có phải chăng em ra đi là vì thằng khờ này yếu hèn
Hay cái sự thật phơi bày trước mắt, em đã có trăng bỏ quên đèn
Tim chết lặng làm sao đánh thức được dòng suy nghĩ rối ren
Ngậm ngùi nhẩm lại hết những giai điệu của cái tình yêu không trọn vẹn
Vẫn tự kỷ như vậy liệu sẽ tiếp tục mãi mãi
Đêm tối mông lung chỉ có ánh đèn thấy mình nhỏ bé trong sợ hãi.