* Đã bao lâu rồi tôi không nhớ chi Đã bao năm rồi tôi chìm trong cùng si Chỉ vì bao lời đường mặt mà tôi dụ dỗ Một phút bồng bột thiếu nghị lực Tôi đã đánh mất con người Giật đáy tôi không còn *** đối diện với mắt trời Ôm ảnh đêm hồn lối Góc phố tự tạn không người quay lại dành cho Mình tôi, chỉ mình tôi mà thôi Thất sắc dây vỏ tôi đang tự giết tôi Ngày qua ngày tôi đang tự giết chính tôi Nếu tôi sống một lần thứ hai Tôi muốn sống hương đến ngày mai Sống để tồn tại Sống trong vòng tình của cộng đồng Sống để tớ hương màu dạng Nhìn cuộc sống anh mong Tuyệt vọng một màu hồng Hy vọng đời không chỉ là hư không Cái trái trắng vẫn gieo ra quanh đây Bằng nụ cây đắng với bao giờ cuối Để chiếm áp ai nhẹ dưới Cho tươi tương xa tương giãn rơi Cho sáng hồng hồng xanh cảm giữa cuộc đời Không còn thấy ai dòng tôi ra khỏi bóng Tổn mơ thất lạ cho tôi mong một ngày mai Còn tôi một ai sẵn sinh khi ra từ bóng đam mê cung sĩ Thực tế đau thương này sẽ tàn biệt đi Tôi sẽ mở mắt với số phận Hy vọng sẽ thấy được mùa xuân Trở về Hàng chục vết kim xuyên qua da sót thịt Giọt máu đảo nỗi đau mẹ sinh ra Chỉ trên tay mưa vẫn rơi nhạt nhòa Tôi đang hành mất lý trí Tôi đang hành mất giá trị Đích thức của một con người Tôi đang tựa sai lên xã hội Trên khuôn mặt tôi đã không còn quét Những nỗi cười thân tàn mãi dài Tuổi thanh xuân của tôi nay đâu còn nữa Mặt tôi kia gây lên màu đau thương tay ương Và một lần nữa hãy cố gữa dậy Phải đánh cục nó một lần nữa Và lên sổ phận mình Tôi luôn mong Các bạn trẻ sẽ nở không vào mặt tôi Những màu trắng mang thương đau Sẽ không bao giờ còn tồn tại Và những con người lập nở Sẽ được được tin cầm vơi Dẫu về những lúc họ đã từng được sinh ra Yêu cầm Yêu cầm Yêu cầm Yêu cầm Conaller Yêu cầm Yêu cầm Yêu cầm Yêu cầm See you in the next one!