Trăng hôm nay mờ
Chẳng biết mấy giờ
Lê đôi chân mệt mỏi
Ánh mắt tôi đã thẫn thờ
Cứ thế kiếm tìm
Mang bao nhiêu là nỗi niềm
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ
Ta bị chính niềm đau giờ nhấn chìm
[Bridge:]
Như loài chim biết về đâu khi đã lạc mất đàn
Chuyện tình ta như là phim giờ tôi lạc mất nàng (Ôi cơn đau này vô vàn)
Trong vườn kia có nhành hoa nay cũng đã úa tàn
Em xa đời tôi đến giờ đây tôi vẫn còn ngỡ ngàng (Yêu đến lúc rồi cũng tàn)
Trăm lần say trong cuồng quay tôi vẫn luôn nhắc tên
Tên loài hoa cả đời tôi chẳng thể nào muốn quên (Chẳng thể quên được những u sầu tưởng tình yêu muôn màu)
Và cứ thế bao đêm trong mơ bóng hình nàng
Làm trái tim tôi chẳng thể vững vàng
Đôi bàn tay bây giờ đây đã rời xa ngút ngàn (Hai hàng mi ướt tràn chẳng thể nào gắn hàn)
Trong tình yêu cũng chỉ thế hợp rồi cũng chóng tan
Bao lần thương nỗi buồn vương kết thúc lỡ làng (Tâm hồn ta vỡ tan hi vọng đang chứa chan nố nô nô nồ nô)
Đừng dày vò nữa cứ thế bóp nát tim ta
[ĐK:]
Một ngày trời bỗng tắt nắng mây gió kéo nhau về đây (Xem duyên ta giờ lỡ làng ôi cơn đau đã mở màn)
Ngày mà trời mưa cơn mưa trút xuống thay cho lệ cay ố ô (Cố mà kìm nén cơn đau)
Cuộc đời dài mấy chẳng nhẽ cứ thế ta ôm niềm đau mãi sao
Chẳng thể nào (Mãi thét gào) giết tối đi
Đường đường là đấng nam nhi thế cớ sao ôm buồn đau (cớ sao chẳng đứng lên mau)
Gục mặt mà khóc cứ khóc mãi thế chã ra làm sao (Nhìn lại mình thật đáng thương lòng này giờ còn vấn vương)
Chỉ một lần cuối vứt hết tất cả tâm như dòng sông trôi lửng lơ (Hãy xóa mờ)
Cố quên hết theo tháng năm
[Drop:]
[Bridge:]
Cố níu lấy những kí ức giờ là ảo mộng
Pha 1 chút ít vị đắng hòa vào nỗi đau (Thêm bao nhiêu là thất vọng)
Ôm quá khứ chất thành đống tim ta tê dại
Đó là tình yêu hỏi trần gian bao nhiêu người trải qua (Đã bao nhiêu lần xót xa con tim đau do chính ta)
Sông có khúc nhân có lúc ai đâu biết được
Đâm đầu yêu trăm đường đau vẫn thế cứ cố chấp
Không nhận ra ngu ngơ mang con tim cá cược
Để giờ người đi buông bàn tay nước mắt tôi chảy ngược
[Rap:]
Ai đã từng thử qua thứ thuốc độc là ái tình
Cái thứ gây nghiện tưởng như trời ban ngấm theo thời gian mà giết mình
Trong nỗi tuyệt vọng ôm trái tim ta mệt mỏi
Chẳng thể thoát ra lòng thêm xót xa là ngàn câu hỏi chỉ mình một cõi
[Coda:]
Bên tai là tiếng sấm ta tự giam mình trong căn phòng này
Xung quanh bóng tối như hòa tan thân xác héo mòn ngay
Thương thân tin quá để người ta dẫn đến lối mòn vậy
Mang tim tôi đi mất không về đây đau đớn khóc cả ngày
[ĐK:]
Một ngày trời bỗng tắt nắng mây gió kéo nhau về đây (trách sao người bước đi chẳng vấn vương lại chi)
Ngày mà trời mưa cơn mưa trút xuống thay cho lệ cay (Thả trôi những đắng cay này đây tan vào mây)
Cuộc đời dài mấy chẳng nhẽ cứ thế ta ôm niềm đau mãi sao
Chẳng thể nào (Mãi thét gào) hay giết tối đi
Đường đường là đấng nam nhi thế cớ sao ôm buồn đau (Hãy cố quên chuyện khiến ta đau lòng)
Gục mặt mà khóc cứ khóc mãi thế chã ra làm sao (Hãy lau giọt đắng nơi hàng mi)
Chỉ một lần cuối vứt hết tất cả tâm như dòng sông trôi lửng lơ (Hãy xóa mờ)
Cố quên hết theo tháng năm
Trăng soi bóng con sông
Bông hoa nở trong gương
Trăng soi bóng con sông
Mãi mãi chẳng thể nào với tới
Lòng người nông sâu biết ra sao
Ai nào đo được đâu
Ôi niềm tin cứ thế héo mòn
Yêu thương đó mãi còn
Chỉ niềm tin cứ thế héo mòn
Dù chẳng muốn nghĩ đến nhưng mà
Thật sự trái tim chẳng nghe lời
Trăng ơi trên cao
Ai nào đâu mà có ngờ
Mây trôi lang thang
Sao tăm tối che khuất lôi ôi gã khờ
Thương nơi nhân gian
Nhân duyên ai ban
Sâu trong tâm can
Là nỗi đau sao miên man
Trăng sao hững hờ
Ai đâu có ngờ
Mây trôi lững lờ
Bao lời thương là giả vờ
Che khuất lối ôi gã khờ
Nơi đây vẫn chờ
Bao lời thương là giả vờ
Khiến đôi mắt ta hóa mờ
Để rồi tức nước vỡ bờ
Giờ dây căng đàn bờ mi dâng tràn
Nhận lấy bẽ bàng