Em ngồi đánh đêm sương lanh rơi, con đường trắng nghiêng nghiêng hờn mỉ
Bóng người xưa in trang màu trắng, nỗi lòng em nhớ
Em đừng quá ngó khuếch hỡi người, tình đã hết chia tay lâu rồi
Anh chẳng nào không chung bước anh, chẳng ngày xưa anh giờ đang khổ khôi
Em còn yêu nên mong vậy thôi, vẫn mong mơ anh quay về đây
Vẫn mong mơ anh như ngày xưa, vỗ về em mỗi đêm
Em đừng quá ngó khuếch hỡi người, đừng làm anh bối rối cõi lòng
Ta không còn một đôi nữa đâu, muốn gọi tên nhau nhưng có được đâu
Có bao giờ ở trong giấc mơ
Một lần anh thấy em không người
Để em được niềm vui nhỏ nhòi, dịu nỗi đau
Mơ làm gì còn mơ nữa chìm
Ta từng có nhau nhưng giữ nhau được đâu
Anh không muốn chúng ta lại vấn vương
Có khi nào anh nghĩ đến em
Dù khoanh thắng tháng qua như là
Lúc ban đầu em trông thầm
Với anh ngay sớm nhớ