Thơ Du Tử Lê ---Nhạc Vĩnh Điện
Trăng Khuyết
Trăng khuyết như đời tôi
cũng thôi một kiếp người
em về khuya có vui
đầy hồn tôi mưa rơi
Em về khuya có vui
đầy hồn tôi gió nổi
tôi về khuya thiếu tôi
nhớ người mỗi tháng Tám
Gió ngất như lòng tôi
chiều thu im tiếng rồi
những ngón tay mồ côi
đường ngôi không tiếng gọi
thoáng muì hương tháng chín
em còn trong cõi tôi
Nắng xót như biển khơi
đường xa hút bóng người
nỗi buồn nào có đôi
sao đời tôi khép vội
tóc buồn xuống hai vai
em nghìn năm mây khói
Tôi đã khóc đêm qua
như đứa trẻ nhớ nhà
em ở đâu đêm qua ?
quê nhà tôi mất dấu
tôi ở đây đêm qua
mênh mông nghiã địa này
Trăng khuyết như tình tôi
còn nhau không cuối đời ?
em một trời gió tới
tôi một trời mưa thôi
Mất người đêm tháng Chạp
đáp buồn ván quan tôi
áo người trưa tháng Tám
gói hồn tôi không vui
Kịp về không hỡi bé
vắng ta trăng khuyết rồi
kịp về không hỡi bé
vầng trăng ta khuyết rồi