Em mộng du buồn lên trăng ngồi khóc
Nửa đêm nghe tôi ngước mắt lên tìm
Em ở đâu mà thấy toàn nước mắt
Nhỏ xuống âm thầm theo từng cánh sao rơi
Giữa đêm buồn người lên trăng ngồi hát
Hồn phiêu theo cơn gió cuốn vô tình
Em bỏ đi tôi thấy mình tan vỡ
Gọi tên em, tôi gọi mãi không thôi
Rồi một ngày, một ngày tôi sẽ nhớ
Phía chân trời một đốm sáng lung linh
Vầng trăng vỡ chìm sâu trong trăn trở
Giấc miên du người em nhỏ hiền hòa
Nốt nhạc trầm mang lời yêu cao vút
Em dựa trăng buông khúc hát vô thường
Những âm vang vọng về trong gió
Chứa đượm tình mà sao đã cố nhân
Giữa đêm trương trường tôi chờ nghe em hát
Khúc tương phùng man mác cả không gian
Em xoãi cánh giữa trùng vây phế tích
Tôi treo mình trên vách đá tương tư
Tôi thì thầm bên vách đá tương tư