Về nơi bình yên, ta mơ bao tháng ngày Vì dù giữa núi rồi, trong tim khán khá bận mạng Đời ban qua mãi, ta xây đáy chốn đầy Nhiều điều chưa tỏ vầy, mong cho ước mơ được bậy hết ngày Chỉ mong rằng, nếu chối bước chân chàng trai Nằm sông núi hữu tình, bao nhiêu nơi còn sót lại Thương cho chi tan bồng, bao lâu nay ta chưa giết Được hút, được mất lời vang, cho tâm tranh ta trót dại Vì sao đời ta lại mất, kẹt giữa nơi đây Tiếng bằng phím gõ, vô vị buổi trưa nay Cảm nhận rõ tâm nút áo, dường như quá ngọt ngạt Thèm tự do như là cơn mươi gơi, nhưng chẳng có lấy được một hạt Ta không muốn phải sống, chỉ vì đông đêm vào mỗi tháng Sắp tài lệ đọc cảnh màn hình, vừa mới nhìn vào thôi đã chán Japan, con chợ nhỏ, bỏ cả thanh xuân ta chả đáng Ta ước mình là một chú chim nhỏ, hót vang bầu trời vào buổi sáng Mơ ước, nhiều thứ ta có đã được là bao Tiền đời cùng danh vọng, hóa mồ hôi làm phai màu áo Thức ta cần là bến mẹ nhà, bữa ăn ngon dù rau và cháo Ta đâu cần hãy vị sân hào, phải đeo mặt nạ để đổi hồng bao Đưa nhau đi về nơi, nơi đó hóa tan cả vàng lưng Trời những nỗi đau cho vinh em miệt màng Bờ hải đằng sau, tràn giấy phai Nơi đây không nơi mai, chuồn khát khao ta bao tháng năm dài Anh giữ nơi em bằng lại những giấc mơ dài Buổi sáng nay ta không cần phải đến công ty Bầu thang ngày giờ đôi chân mỗi bước không đi Thân xác này đã mệt mỏi khi phải trâu đi Trong khi ta cần phải nén bao nỗi buồn kia ở sau mi Ta vội hoàng vinh mình đang sống, với thân xác đang bị chi phối Những câu chuyện bố gan trước mắt nhưng mà người đời họ ít khi nói Khoác lên mình võ bọc tạm để che đi bản chất gian dối Họ sẵn sàng biến thành thú hoang, cắn xé đồng loại khi bụng đang đói Nên ta thà vứt bỏ hết, trở về nhà cùng với hàng rau hàng cây Đốm lửa nhỏ khói, bóp cánh dừa trôi theo làng mây Ta ung chung tự tạo đơn sơ cùng đôi bàn tay Cảm nhận theo tình nốt thăng tràn bản nhạc đời ta lại hay Ta chỉ muốn sống cuộc đời đơn giản không cần phải hơn Thua vào kiếp người khác vì sao lại phải ganh Đua ta chấp nhận dạy khờ chẳng cần đến chỗ lao xao Cầu hơn phải sống với những lần gặp gỡ xong rồi lại lướt qua nhau Đưa nhau đi về nơi, nơi đó hóa ta cá pha nước mùi trời Những mỗi đau chẳng bình yên việc hoài Bờ hai đằng sau, chẳng dây phai Nơi đây không về mãi, trốn khát khao ta bó pha nhà mùi dài Ánh dương nơi em mơ lại những giấc mơ dài *