Bài hát: Trăng Biên Cương - Chí Trung
Nói lối
Ba mươi lăm năm rồi, cứ ngỡ mới hôm qua
Anh trở về đây, người chiến sĩ Thanh Niên Xung phong mái đầu điểm bạc
Vẫn cái nắng cháy thiêu miền biên cương tây Nam tổ quốc,
Vẫn cái lạnh lẽo ánh trăng khuya, nhớ đồng đội thân yêu, nhớ mái lều dã chiến.
Nhớ cánh võng hành ....
Tứ đại oán (Lớp 1)
1. Quân... trăng thao thức trăng chờ.
2. Buốt lạnh vai anh, sương trắng giăng mờ. Sương điểm trắng mái đầu, áo bạc màu pha sương.
3. Nhưng lòng sắt son, son sắt chẳng phai mờ. Như năm nào thuở còn đôi mươi.
4. Đau nhói tim mình, bao đồng đội máu rơi. Khi đất biên cương máu lửa ngút trời.
5. (-) (-) Bưng rộng, suối sâu. Tải đạn, chuyển thương, trăng soi đường ra trận.
6. Thanh niên xung phong mang dòng máu anh hùng. Ôi, Dòng máu đỏ, hóa thành dòng sử xanh!
Vô vọng cổ
Anh đứng đây, dưới ánh trăng khuya trời biên cương đang im lìm say giấc.
Đêm biên giới mênh mông, một ánh sao khuya phía trời tây lẻ loi thao thức. Gió biên cương lạnh buốt ánh trăng vàng.
Vọng cổ
1. Nghiêng bóng chờ ai, trăng thao thức mơ màng? Đêm thiêng liêng, đêm biên cương tổ quốc, một ánh sao trời cũng gợi nhớ gợi thương! (–)
Thương những người con gái, con trai đẹp tựa mùa xuân. Tạm biệt thành đô, tạm biệt mái trường. Xa cánh phượng hồng đỏ nhớ đỏ thương, khi đất biên cương... chìm trong máu lửa!
2. Chiều biên cương đưa anh vào nỗi nhớ. Đâu lối mòn xưa qua trảng cỏ, bưng tràm?
Trĩu nặng cáng thương, đôi vai nhỏ chân mềm. Gốc tràm nhọn, bàn chân em rướm máu. Gánh đạn nặng oằn, sờn vai áo em tôi! (–)
Bắt những nhịp cầu xe ta vượt dưới mưa rơi. Thương thân gái phải ngâm mình trong buốt giá. Biên giới ngàn năm gió hát cùng biển cỏ, hay gió hát về người em nhỏ Xung phong?!
Nói lối
Súng giặc nổ rền, các Chàng trai Thanh niên xung phong từng người gục xuống.
Dòng kinh xanh anh đào, giờ thắm máu tim anh.
Trung đội mình bị tiểu đoàn giặc vây quanh,
Tay yếu chân mềm, bảy cô gái đã lọt vào tay bầy lang sói!
Vô vọng cổ
Ôi! Những cô gái thành đô, tuổi đôi mươi, mười tám, giữa lũ giặc cuồng điên đành tan, nát cánh hoa ... đời!
Vọng cổ
5. Trăng biên cương se thắt ngậm ngùi! Những cánh hoa đời chưa quen dãi dầu nắng gió, chưa quen cùng pháo nổ, mưa tuôn. (–)
Đem trái tim hồng đi gìn giữ biên cương, với đôi chân nhỏ *** lên ngàn gian khổ. Với đôi vai nhỏ dẫu bao lần máu đổ. Với vành nón trên vai mềm mại cánh hoa hồng.
6. Giặc chạy rồi, người chiến sĩ cởi áo trận còn vương khói đạn. Đắp ấm thân em, tấm thân con gái. Ôi! Đau đớn xót xa những cành hoa trinh trắng. Những đóa hoa hồng nở đỏ đất biên cương.
Trong vòng tay bao đồng đội thân thương, Em gái nhỏ thều thào qua ngấn lệ: “Các anh ơi! Cứu *** em để em về gặp mẹ. Mẹ hát ru em những tối mưa buồn!” (–)
Đêm nay, bên công trình tưởng niệm giữa biên cương. Lớp lớp áo xanh, vành nón tai bèo bỗng hóa thành tượng đá.
Đồng đội bên em, trăng biên cương buốt giá. Câu hát ân tình ru em đến ngàn sau!
Ngô Hồng Khanh