Trên đầu em là ô tô
Trên đầu hắn là ômô
ố ô ố ồ
Trên đầu em là ô tô
Trên đầu hắn là ômô
ố ô ồ ô
Hắn là dân chơi, nhưng mà là dân chơi vơi
Nơi vùng đất sỏi đá, cỏ lá khó vươn ra
Hổ đói khó hơn cha, lời đẹp khó đơm hoa
Sau lưng hắn họ nói là, không gây tạo sự nghiệp
Thích gây sự tạo nghiệp, gã dị biệt trong gia đình
Ba đời trước tầm thường, bước lầm đường, rời mái trường
Nét mực ngừng lăn trên trang giấy trắng
Giờ mực dùng găm trên da cháy nắng
Trên đầu em là ô tô
Trên đầu hắn là ômô
ố ô ố ồ
Trên đầu em là ô tô
Trên đầu hắn là ômô
ố ô ồ ô
Em lớn lên bên trên dòng nước, hắn chênh vênh bên trên chiếc lá
Những cái hôn bên trên chiếc má, tiếc quá, chưa biết qua
Bài văn xưa viết ra, hắn là trẻ khuyết cha
Đời đâu có gì thiết tha, chưa một lần thổi nến
Mơ gì đến tuyết hoa, mơ gì đến tuyết hoa
Ngoài đêm lạnh siết da, ngoài đêm lạnh siết da
Trên đầu em là ô tô
Trên đầu hắn là ômô
ố ô ố ồ
Trên đầu em là ô tô
Trên đầu hắn là ômô
ố ô ồ ô
Mẹ hắn mắt đỏ hoen, vì bố hắn mê đỏ đen
Không thể trả cả lời lẫn vốn, nên đành phải cả đời lẩn trốn
Lỡ dại, nỡ hại, người ở lại, túng quẫn khốn đốn
Hắn đã cố leo lên ngọn núi, nhưng ánh trăng vẫn xa vời
Sinh ra đời, vì không được bao bọc
Nên ra đời, thì không được bao bọc
Hắn nhìn lên, thấy cây thật sai trái
Hắn nhìn xuống, thấy mình thật sai trái
Bởi vì khi ăn vặt, em mở tủ lạnh ra
Đồ ăn vặt của hắn, trên cây nhà người ta
Số của hắn là mười ba, em cầm kỳ thi hoạ
Hắn lầm lỳ nguy hoạ, nên năm thì mười hoạ
Trả lời hắn là à, đáp lời họ là ạ
Trả lời hắn là ừ, đáp lời họ là ư
Đành cất vào quá khứ, cả một trời tương tư
Đành cất vào quá khứ, cả một trời tương tư
Trên đầu em là ô tô, trên đầu hắn là ômô
ố ô ố ồ
Sinh thời em là giai nhân, sinh thời hắn là gia nhân
Nố nô nồ nô