Ta đứng nơi đại mạc vô biên
Nhìn thành trì dần dần bị gió cát nuốt chửng phía xa xa.
Lại nhớ tới khúc ca chàng từng ngâm nga cho ta nghe bên bờ sông Khổng Tước.
Năm tháng khô cằn chờ đợi mòn mỏi trên đại mạc
Theo thời gian chậm rãi trở nên già nua.
Chàng ở nghìn năm sau, liệu có còn nhớ tới lời hẹn ước ngày xưa chăng?
大漠风沙淹没荒楼寂寞
鬼魅扑朔是情愫的序幕
浓情佳酿渗透入肌肤
素手娇颜蛊惑人心噬无辜
Gió cát đại mạc bao phủ hết lầu hoang cô độc
Ánh trăng quỷ mị là màn mở đầu của tình duyên ấy
Mỹ tửu tình nồng thấm sâu vào da thịt
Dung nhan yêu kiều, bàn tay trắng muốt mê hoặc lòng người vô tội
驼铃阵阵摇曳纳河风沙
千笔描画那百年风尘朱砂
花妖浮屠宛如一场月泠花
浓淡笔锋描心画皮绘白蜡
Lục lạc leng keng đong đưa hưởng thụ dòng bão cát
Nghìn nét bút vẽ nên chu sa trăm năm phong trần
Hoa yêu phù đồ tựa như một đêm trăng thanh gió mát
Đầu bút đậm nhạt vẽ nên trái tim trên bộ da họa sáp trắng
一句蹉跎一声惆怅满目是哀凉
月下妩媚神话注定是过往
风中飘洒泯灭不散你温柔余香
画出你的血液却无法流淌
Một câu phí hoài, một tiếng phiền muộn, trước mắt là bi ai
Quyến rũ dưới ánh trăng, câu chuyện thần thoại đã định là quá khứ
Mờ ảo phất phơ trong gió, không xua được hương thơm sót lại của người
Vẽ ra được huyết dịch người, nhưng không cách nào khiến nó chảy thành dòng
秋风暮雨是为你而叹息
古城官道是你离去的踪迹
你的眼神诉说百年孤寂
字里行间明明灭灭风吹息
Gió mùa thu, cơn mưa chiều là tiếng thở dài vì người
Thành cổ, đường quan là dấu vết người rời đi
Ánh mắt người tỉ tê trăm năm cô độc
Giữa những hàng chữ là hơi thở như ẩn như hiện
一滴红烛一生陌路满园尽殊途
月下畅饮丝竹注定是却步
风中飘洒泯灭不散你绵长温度
画出你的身影却无法驻足
Một giọt sáp đỏ, suốt kiếp xa lạ, cả đời không chung đường
Ẩm tửu nghe ti trúc dưới trăng, đã định là rút lui
Mờ ảo phất phơ trong gió, không xua được hơi ấm sót lại của người
Vẽ được hình dáng người, nhưng không cách nào giữ lại
魑魅魍魉琵琶萧瑟从此隔阴阳
白首相知恨晚蒹葭尽苍苍
望穿秋水柔肠寸断挥袖两茫茫
画出你的弧度却无法徜徉
Yêu ma quỷ quái, tỳ bà hiu quạnh, từ nay xa cách âm dương
Tri kỷ bạc đầu hận đã quá trễ, lau sậy bên bờ đã mênh mang
Trông ngóng mòn con mắt, ruột gan đứt đoạn, vẫy tay xa cách
Vẽ ra nụ cười người, nhưng không cách nào an nhàn