Đã bao h e nghĩ là trong quá khứ hay thực tại
Những mảnh nhỏ nơi tiềm thức góc tối lãng quên e bỏ lại
Nơi nhạt nhòa chút ảo ảnh e muốn quên a tồn tại
Mơ giấc mơ về ngày mai dẫu biết chẳng thể có ngày mai
Khi nơi đó e đã bước qua mà chẳng hề quay ngoảng lại
Nơi tìm thức của những chiếc lá rơi lác đác ngoài cảnh dại
Nơi khung hình đã úp khi tình cảm dần ngần ngại
Thượng để có giúp cho con tim ta gần lại
a chon cất những cảm xúc khi góc tối buông
hoàng hôn tắt cũng là lúc vồ chiếc gối
tuôn giọt nước mắt đỏ
ai sẽ nhớ, ai sẽ mong và ai sẽ dần xa ?
e có nhớ, e có mong, và e còn cần ta?
A vẫn còn nhớ nơi câu chuyện bắt đầu
Nhưng lại quên mất điểm kết thúc là đâu
Cố gắng lừa dối cảm xúc, dẫu biết chẳng dc lâu
vì
Khi khoảng trống là quá lớn
Cố che giấu, nhưng sao giấu dc mình
Hơn 8 tháng trời ôm trong tim bao vết gợn
Như tờ nhạc nhàu vẫn còn vương vết mực cũ đã trờn
Đêm chợt tối đen như màu sơn
Và ai phải đi ... ai sẽ đến
Ai bước qua ... ai về bên
Ai mong ta ...ai cần ta
Và từng vết nhòa trong vô thức hôm qua ùa về tràn ngập tình hôm nay
Như những hiện hữu trong không gian a nâng niu vội vàng cầm nhẹ ở trong tay
Để rồi a cố thoát khỏi cơn chóng vánh của chén rựu cạn mãi không say
Cũng là lúc mọi thứ tan biến như báo trước 1 hiện thực đầy không may
Dối lòng ta luôn phải ngóng trông, cố che đi góc khuất nhớ mông
Rồi cái a nhận dc sau tháng ngày mòn mỏi đợi chờ vẫn là hiên nhà trống rỗng
ngọt ngào những nụ hôn vụng dại cùng vòng tay ai e ấp
và giờ những bức tường vô hình giữa 2 ta là bởi do ai đã che lấp?
A Chết đuối trên sa mạc hay đang chết ngạc giữa dòng không khí
Cũng như cái lạnh buốt giá tâm can mà a phải nếm trải khi đông chí
Dòng đời vẫn cứ thế trôi lăn, nhưng chẳng ai đủ bản lĩnh để có thể thôi
ngăn con tim anh dừng lại, những khờ dại, xin đừng mãi là những hình ảnh cũ
Giờ, chẳng gì có thể làm a quên đi những kỉ niệm dù bụi đã phủ mờ
Những ngón tay xưa vẫn còn đó, bên thềm hoa vương hồn theo cát
Nhưng ai sẽ là người giữ nó, khi mà đôi chân chúng ta cứ bước bước mãi về nơi đôi nẻo khác
a mơ hoài bao đêm dài
con đường như thoai thoải
để chân cứ bước mãi, chẳng biết đâu dừng lại
để k có sớm mai , k về vs thực tại
để chẳng có chia 2, chẳng ai bị bỏ lại
để tâm như phát cuồng, tựa ng điên mộng du
để đầu bỗng nhẹ bẫng với niềm vui kẻ ngu
để lòng này thanh thản, yên giấc trong lời ru
để tim chợt ấm áp, về như những ngày xưa cũ