Trăm thương, ngàn thương, không bằng... người mà em nén lút bên đường.
Đau hơn là không khóc được, vì chỉ mỗi anh thương
Cơ duyên là do ý trời, trời lại bắt...hai ta phải xa rồi.
Thắng sao được... số kiếp... nên thôi
Trăm đau, ngàn đau, không bằng... tự gặm nhấm một vết thương lòng
Tim đau lệ đẫm môi cười, nghẹn buốt thắt em ơi
Anh như người điên đứng đợi, đợi ai đấy...Họ nói anh say rồi.
Đứt dây rồi... day dứt... thừa thôi!
Dốc hết tâm yêu một người, ai đâu ngờ lại đau đến thế
Cứ ngỡ trăm năm /một đời, chẳng xa rời...
Lại khó em ơi.
Có phải khi /yêu thật/ lòng, Ai cũng phải chịu những cơn /giông
Gom hết nỗi buồn... sao cũng được... ngăn đôi mi không để lệ tuôn
Nắng bỏ mây đi xế (chiều,)Cánh hoa tàn rụng rơi héo úa
Trách nhau để được gì... giữ im lặng...chẳng muốn phân bua.
Em nhẫn tâm câu/ không /hợp, sao ko tự nhìn lại bản thân.
Uống hết hôm nay...đêm lẫn ngày...say thì say mặc đời chua cay.