Trầm Ngâm (Nhạc và lời Nguyễn Tất Vịnh)
Còn lại bao luyến tiếc,xao xác cơn bão nổi trôi lửng lơ chiều buồn bã,níu thời gia ngẩn ngơ.Tình cưu mang muộn phiền vấn vương ân tình mây gió cho nỗi lòng chơi vơi,cho đìu hiu bồi hồi.Ta hoài trông xa xăm,hứng huy hoàng nhung nhớ.Ôi còn đâu tương phùng!Đời sao quá dửng dưng!Quay về thăm cơn mộng,còn gì để hát ru.Lá mùa thu đã rụng,để xanh xao giả từ.
Hoàng hôn đứng trầm ngâm và đêm xanh dường như tâm sự.Giọt buồn rơi ướt đẫm.Vang vọng lũ âm ba.Se sua nỗi niềm xưa cho vơi sầu mang nặng.Ta gọi vào quên lãng và ta nghe ta âm thầm.Ta gọi vào quên lãng và ta nghe ta âm thầm.