Lúc đông đuối em cho rằng tình ta như ánh trăng sờCho đôi biết rằng đời như cơn sông phú vảCho lỡ đôi chiều vui đợi chờ cho nhau mãi thương nhớCho đến nay em tuyên tạ sang bờKhông sân mình mong cua,những nước vui khi xưa vẫn đâyGió mi hoen cay bóng sang người tình ngày nào đâu thuêKhi xưa nơi đây có gió vơi mây theo ta hát caGiờ ngồi đây hôm nay gió mây đã xa cô đơn đưa ta về đâuNgày em ra đi anh như họa điên nỗi đau không ngừngThương nhớ không nguôi,cơn đau hoài không sữaRồi anh ra đi nơi xa cố quên vết thương hôm nàoYêu sâu ta trao,nhưng sao lòng vẫn đauNgười ơi có nghe không?Lòng anh có riêng em thôiDù anh ra đi để cố quênLòng vẫn mãi sao không thể quênNgười ơi có nghe không?Lòng anh vẫn trong mơDù là trăm năm sauKhi xa đời anh vẫn không quênKhông gian mênh mông của những niềm vui khi xưa vẫn đầyGió mi hoen cay bỗng sang người tình ngày nào đâu thấyKhi xưa nơi đây có gió vơi mây theo ta hát caGiờ ngồi đây hôm nay gió mây đã xa cô đơn đưa ta về đâuNgày em xa đi anh như hỏa điên nỗi đau không ngừngThương nhớ không ngồi,cơn đau hoài không xửRồi anh ra đi nơi xa có quên vết thương hôm nàoYêu sâu ta trànNhưng sợ lòng vẫn đauNgười ơi có nghe khôngLòng anh có duyên em thôiDù anh ra đi để cố quên lòng vẫn mãi sao không thể quênNgười ơi có nghe khôngLòng anh vẫn trong mơDù là trăm năm sauKhi xa đời anh vẫn không quênNgười ơi có nghe khôngLòng anh có riêng em thôiDù anh ra điĐi cố quên lòng vẫn mãi sao không thể quênNgười ơi có nghe khôngLòng anh vẫn trong mơDù là trăm năm sau khi xa đời anh vẫn không quênDù là trăm năm sau khi xa đờiAnh vẫn không quên