Hôm nay hoa nởngoài vườnNhìn anh lưu lý nhớ thươngNgày hôm qua cứ ngỡ mãi chung đườngDẫn tìm kiếm,chẳng còn thấy người thươngGiang người xa mãi xa,còn đây đơn côi nơi thư phòngSẽ chẳng về nữa đâu,chẳng còn gì để chồng ngóngNgày người bước xa đi,chẳng mong saochút hy vọngKhi nỗi nhớ chờ ngóng được rằng bị thươngVọng trời cao khó khấu chẳng khi nào mới gặp lại nhauVài chẳng dù ngắn kiếp trôivẫn còn đâuDù cho đôi ta bên nhau,nhưng phải xa nhauVậy cho dù có quá dương,vẫn còn thươngMùa hoa qua điai giữ lấy câu ước tìnhVì chân bản tay không thể ngần tin không khóe niênDòng tháng bi thương đang ngừng dòngxiết chảyCái đời cuối còn đường ai đã chọnbuông tayGiăng người xa mãi xa còn đây đất ngôi nơi thư phongSẽ chẳng về nữa đâu chẳng còn gì để chồng ngóngNgày người bước xa đi chẳng mong sao chút hy vọngkhinỗi nhớ trời ngóng ước dòngbi thươngVọng trời cao có thấu chẳng nhân duyênsao quá cay đắngđợi ngàn năm mãi với nhaulại xa mong ôTrời mang đến nhân sáng chuyện tình ơiVòng trời cao có thấu chẳng khi nào mới gặp lại nhauVậy chẳng dù ngán kiếp trôi vẫn còn đâuĐể bờn duyên suốt cho đôi ta bên nhauNhưng phải xa nhauVậy cho dù có hóa sương vẫn còn thươngBỗng trời cầu con mong chẳng nhận duyênNào nằm hơi thấy nhau lại sao mơTrời mang đến ngân gianTrongcài hôn mai tâu