Chiều về lạnh cơn gió, hạnh phúc rét mướt như mùa đông.
Thềm hoa đâu con bướm xưa?
Người yêu ơi! Đêm đen đã tàn chưa?
Chiều về lạnh mây tím, giọt sầu vẫn mãi héo úa trên mi.
Lá rơi cho cơn bão mùa thu vội vàng xa người.
Một ngày nào thuyền tình lạc bến, giấc mơ không tên
Sao dạt dào ngọn nến, vườn hồng đào kỷ niệm vây kín
Nụ hôn tan theo tia nắng vừa sang.
Hỡi trái tim lầm lỡ! Hãy sống trong dại khờ
Những ái ân rồi sẽ chìm vào thương nhớ.
Có nỗi đau vào vẫn hoài niệm nhân gian
Nước mắt đêm mồ côi sẽ không còn mang.
Hỡi trái tim lầm lỡ! Hãy xót xa một lần
Những giấc mơ nào cũng một thời say đắm.
Có nỗi đau nào vẫn mịt mờ đêm xưa
Những khúc ca rồi sẽ tàn giữa chiều mơ.