Chiều về lạnh cơn gióHạnh phúc rất mưa như mùa đôngThêm hoa đâu còn bướm xưaNgười yêu ơi đêm đen đã tàn trướcChiều về lạnh mây timDòng sầu vẫn mãi héo ướt trên miLá rơi cho cơn bão mùa thuHồn vang xa ngườiMột ngày nào thuyền tình lạc bênGiấc mơ không tên sao già già ngọt nếnHơn hồng đau kỷ niệm dâng yênNụ hôn tan eoTiếng nắng vừa xaHỡi trái tim tàn phơHãy sống trong dài khờNhững ai ơn rồi sẽChìm vào thương nhớCó nỗi đau nào vẫnHỏi niềm nhân gianNước mắt đêm mù côiSẽ không còn màHỡi trái tim lầm lơHãy xót xa một lầnNhững giấc mơ nào cũngCùng một hơi say đắngCó nỗi đau nào vẫnMịt mơ đêm xưaNhững khúc ca rồi sẽTàn giữa chiều mơChiều về lạnh cơn gió,Anh phúc rất mưa như mùa đông,Êm hoa đâu còn bướm xưa,Người yêu ơi đêm đen đã tàn trưa.Chiều về lạnh mây tim,Dòng sầu vẫn mãi héo ướt trên mi,Lá rơi cho cơn bão mùa thu vội vàng xa hơiMột ngày nào thuyền tình lạc bếnGiấc mơ không tên sao dà dàng ngọt nềnVườn hồng đao kỷ niệm răng yênNụ ôn tan theo tiên nắng vừa xaHỡi trái tim tàn vỡHãy sống trong dại khờNhững ai ơn rồi sẽ chìm vào thương nhớCó nỗi đau nào vẫn hoài niềm nhận raNước mắt đêm mù côi sẽ không còn maHỡi trái tim lầm lờ,hãy xót xa một lầnNhững giấc mơ nào cũng một hời say đắmCó nỗi đau nào vẫn mịt mơ đêm xưaNhững khúc ca rồi sẽ tàn giữa chiều mơChiều về lạnh mây timGió sâu vẫn mãi héo trên miLá rơi cho cơn bão mùa thuVội vàng xa người