Người bảo tôi yêu người nên yêu bằng trái tim.
Ôi trái tim tuyệt vời của tôi đã hoá đá rồi!
Tôi hôm nay không thể yêu ai, bao đau thương khổ luỵ mòn chai.
Nên tim tôi không còn luyến ái.
Người bảo tôi yêu người nên yêu bằng trái tim.
Ôi trái tim tuyệt vời của tôi đã hoá đá rồi!
Tôi hôm nay như người vô tâm.
Đôi khi như đang tuổi mười lăm, đôi khi như nua già ngàn năm.
Cứ xem tôi như là tinh cầu băng phiến xa.
Mơ tưởng chi giao hoà!
Tôi sẽ không bao giờ mộng mơ mơ mộng vẩn vơ.
Cho trái tim ngoan hiền bình yên đá cuội.
Đừng thấy tôi ngoan hiền, đoan trang, mà dễ thương.
Tôi phải đâu trăng rằm mà mơ hình bóng chỉ Hằng.
Không ai không trót lưỡi đầu môi, không ai không sớm ngược chiều xuôi.
Nên tim tôi hoá thạch mà thôi!