Hoàng hôn chưa kịp buông lơi
Ngàn suy tư dần chơi vơi
Mặc đau thương mình anh thôi
Người sao nỡ buông lời
Tình yêu tan dần tan, không 1 câu ủi an
Dần chìm vào bóng tối
Vậy có lẽ năm tháng kia dần trôi
Ước như ngày đầu mà mình nắm tay cạnh nhau
Xóa đi khoảng trời, được nhìn ngắm em thật lâu
Bước qua cuộc tình giờ mới thấy được bình minh
Nhìn trái tim cực hình, ôi trái tim cực hình.
Nỗi nhớ tan vào không gian
Kí ức trôi dài miên man
Tiếng hát trôn vùi tâm can
Đành trách anh vội vàng
Bóng dáng đâu còn nơi đây
Thấm thoát tan vào trời mây
Nắng tắt cây chẳng lung lay
Thương trái tim hao gầy
Huh
Gió tắt cây chẳng lung lay
Nắng tắt lá thay màu
Uhhh.
Là anh đã cố níu em ở lại
Giờ tại ai chỉ còn lại những nỗi đau kia xảy ra
Nói thương nhưng lại xa trái tim đau vậy mà
Lại vỡ tan làm đôi
Đành vứt đi chẳng mong chờ gì.
Nói anh nghe tại sao?
Nói anh nghe sao?
Và nói anh nghe tại sao vậy
Người lại làm cho trái tim anh cực hình