Trái tim của lá
(Thanh Lâm-Phỏng theo chuyện "chiếc lá cuối cùng" của O Henri)
Chuyện người nghệ sĩ khát khao một lần vẽ một kiệt tác gửi trao cuộc đời
Miệt mài những tháng năm trôi miên man, ước mơ vẫn chưa tròn.
Giòng đời lặng lẽ hương phai thời gian, chuyện buồn chuyện vui đã bao mùa sang,
Chỉ có ước mơ còn hoài theo tháng năm.
Và người nghệ sĩ tóc nay bạc màu, một mình ngồi vẽ bức tranh đời mình
Những chiều buồn hắt hiu trôi mênh mang, cánh chim về cuối ngàn
Ngỡ là niềm mơ cuốn theo mây bay, rồi một chiều kia gió đông lạnh đầy,
Người đã vẽ nên tuyệt tác cho đời mình.
Ref:
Là một chiếc lá cuối thu mong manh, còn lại sau đêm bão giông vây quanh,
Nhẹ nhàng vươn lên sắc thắm tươi xanh, rộn ràng con tim giá lạnh.
Gọi mùa xuân tươi giữa đông lạnh lùng, gọi mầm sống mới giữa sa mạc buồn,
Để lại cho nhau chút ân tình nồng sưởi ấm đời nhau.