Nhìn vào giọng thư của anh,lo ngờ những chuyện gì thật sự Thì thật sựMình và hai hàng cây trốc xanhVương mơ xanh hình có đôi đànhCầu thằng kia còn yên giấu chanhVân chân vô tình đã mãi xaBàn tay đã cố gối lấyMột phương gió hay là tràn tim mùa ẤnMà gió cứ mãi vô tình làm sao ôiCó thể yêu một mình,có thể núp một mình thươngMà vì sao lại không thể quen những đau thươngĐành quá giăng những tuần mưa về ngày xưaĐể sống trong những kỷ niệm đầy ngọt nhớĐã xa rời một thần dùnh những ánh mắt và nụ cườiSống hết khi từng đêm lại mang nỗi có đauNhững lời xót xaNhiều lần được ngừng nguồn ngôi,tiếng yêu đương sao không thành hônSợ rằng đường về không còn xa,để bên em anh đưa lối vềNhiều lần chúng nhìn em thật lâu,nhét thương anh chờ vô dầu lấyĐang đếm hàn muôn ánh sáng,dù sao hôm anh xinh như cây hoa đào,đẹp đơn phuôngĐôi khi thấy em cười vui,lòng anh sao xuyên,nàng ơi hãy biết chân anh đã yêu lâuĐôi khi bên em thơ ngây,mà giờ lòng mình nói ra em còn tìm chân nguyên vương,tìm sao trách đớnSợđủ hồng phai nhanhEm ngờ nên rỗi mà cô đơn trình lối vềAnh xin yêu em đơn phươngThả răng mình đừng nói raĐể mà đi bên em ta chung về lối uDù lòng yêu đớt đauYêu em tất cả hồnNên quá gian những tuần buồn về ngày sauĐồ sống trong những ký niệm mình ngồi nhớĐã xa rời một tháng dình nhưng mắt vẫn đồng phươngSống như thế từng đêm ai bước gõi qua nhauNhưng lời ta xa