Bàn tay em đã cộ với lại một cơn gió hay là trái tim của anhMà gió cứ mãi vô tâm làm sao ômMà gió cứ mãi vô tình làm sao giữCó thể yêu một mình hơn, có thể nhớ một mình hơnMà vì sao lại không thể quên những đau thươngĐành quá răng những cơn mưa về ngày xưaĐể sống trong những kỷ niệm và nỗi nhớĐã xa rồi một hình dung, những ánh mắt và nụ cườiSống nhất khi từng đêm lại mang nỗi cô đơnNhững lời xót xaBàn tay em đã cộ với lại một cơn gió hay là trái tim của anhMà gió cứ mãi vô tâm làm sao ômMà gió cứ mãi vô tâm làm sao giữCó thể yêu một mình hơn, có thể nhớ một mình hơnMà vì sao lại không thể quên những đau thươngĐành quá răng những cơn mưa về ngày xưaĐể sống trong những kỷ niệm và nỗi nhớĐã xa rồi một hình dung, những ánh mắt và nỗi cườiSống nhất khi từng đêm lại mang nỗi cô đơnBàn tay em đã cộ với lại một cơn gió hay là trái tim của anhMà gió cứ mãi vô tâm làm sao ômMà gió cứ mãi vô tâm làm sao giữCó thể yêu một mình hơn, có thể nhớ một mình hơnMà vì sao lại không thể quên những đau thươngĐành quá răng những cơn mưa về ngày xưaĐể sống trong những kỷ niệm và nỗi nhớĐã xa rồi một hình dung, những ánh mắt và nỗi cườiSống nhất khi từng đêm lại mang nỗi cô đơnNhững lời xót xaMà gió cứ mãi vô tâm làm sao ômMà gió cứ mãi vô tìm làm sao giữCó thể yêu một mình hơn, có thể nhớ một mình hơnMà vì sao lại không thể quên những đau thươngĐành quá răng những cơn mưa về ngày xưaĐể sống trong những kỷ niệm và nỗi nhớĐã xa rồi một hình dung, những ánh mắt và nỗi cườiSống nhất khi từng đêm lại mang nỗi cườiĐã xa rồi một hình dung, những ánh mắt và nỗi cườiSống nhất khi từng đêm lại mang nỗi cô đơnNhững lời xót xa*