Vì em đã trót ngoài,em mãi vô tình không nhận raTình yêu anh đã trao em bấy lâu nàyMột trái tim bên lề rất đauVì biết em chẳng hề biết đauTình yêu anh đã trao em rồiEm đã biết bao ngày bên emlà anh đã có bấy nhiêu ngày yêu emnhưng em vẫnngây thơ không biết tình anhphòng yêu em đến trên đau rã rờianh đã thấy bao người yêu emĐêm anh đã nhức nhối tình lặng bên emNhìn em yêu thôi ngay đây nhưng rất xa xôVề tim em đã trót trao ai rồiTình yêu sâu kín cho em đã bao ngày thầm lặngNhìn em không nói nên câu nói chi đâyLòng xót xa đi bên đời emVà thấy em chịu nhiều đắng cayMà tim anh đâyvì yêu em nên đau giá rơiVì em đã trót yêu aiÔng nhận ra tình yêu anh đã......trao em bấy lâu nayMột trái tim bên lề rất đauVì biết em chẳng hề biết đâuVì em đã trót yêu ai,em mãi vô tình không nhận raTình yêu anh đã cho em bấy lâu nàyMột trái tim bên lề rất đau,vì biết em chẳng hề biết đâuTình yêu anh đã cho em rồi...Tết lên rằng anh yêu em,yêu đương thương anhChỉ còn lại những cánh đồng hoaNơi tôi sống tốt,anh bây giờ như thế thôiHoa mang trong vang,biết bao lần anh đã tự hỏiGiờ người đâu đó có toàn tuôn khó,có còn yêu anh lòng nàng như trước xưaGiờ người đâu đó có vật hạnh phúc,có người để anh *** mà trong phút sayVì anh ngu si,lòng đã không suy nghĩ,giờ em buông đi trách nhau được gìVì anh mong suy,lòng đã không suy nghĩGiờ ông nỗi đau,nỗi đau biệt điTình yêu hôm qua,là thật hay sôi tráMà sao nỗi đau cứ kheo nhau vềTình yêu hôm qua,giờ đã chưa xa quáLòng sao vẫn yêu,vẫn yêu người xaĐơ cô sông tôi,anh ấy giờ như thế thôiHoàng mang trống vang,biết bao lần anh đã từ hốiGiờ như nào đó,có còn buồn khóiCó con yêu anh nông nàng như thứ xưaGiờ ngày đâu đóCó thích hạnh phúcCó ngày mưa áo ru la trong phút giây Sadi.Ơi...Ơi...Vì anh mưu siLòng đạc lòng suy nghĩGiờ em bước điGiờ em bước đi Chất nhớGiờ ôm môi ông nỗi đau miệng lyTình yêu hôm qua đọc thật hay dối tráMà sao nỗi đau giữ theo nhau vềNềm đau như vẽ kiếm kỷ niệm của đôi mình lúc đã xa vắng nhauDường như em quên lối quay về sau nghe lòngcòn đó bao thiết thaNghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nỗi xót xa rắng ngang đờiNgười đành cho ta mật ngọt vội và dĩ vắng sẽ mãi không phải nhỏNhư đôi tim yêu luôn khác thao,sẽ hoa nhịp hoang caNơi tình sĩ ta viết cháu người đã bao lần,rơi nỗi đau sầu yêuDòng đời chia muôn lối ta còn mãi đi tìm,được hút cho trái timNghe thời gian cười đằng thầm trên môi,với những đôi xót xa rắn ngang đờiNgầm ngày trôi qua ngầm ngùi thiết xa,nuôi thiết mãi giấc mơ ban đầuXin con tim yêu này cố quên,có khi còn đời chỉ còn lại niềm mơ ơGiọt sầu nào vỡ đắng trong tim,mong người phố giấc bao đêmLầm ngôi khói mơ nghe nhu chơi với kỳ bao yêu thương lúa màuEm đi mang theo bờ chân vô nào để bầu trời ngoài nhớ thương chỉ còn hoang vangCuộc tình là trái đắng không tên,còn quyền lưới sóng lênh đànhMơ trong đêm khơi xa mang bao yêu thương khát vọngEm đi mang theo bóng trăng vỡ đau để bầu trời vội thương nhớem mang con tim anh về đâubiết em còn mơ thật xa vờidù chưa vội quên tình anhMột mình em bước đi trong đêm,vội vàng chi những bước chân lẻ lơiCuộc tình là trái đắng không tên,còn thuyền rớt sông lanh đànhTìm hoài vết mơ trong đêm khơi xa mặt bao yêu thương khát vọngEm đi mang theo bằng chân vớ đào để bầu trời ngoài khuôn gióĐời thắm tan vào không gianThật xót xaHơn như chơi vơi trong biển khơiSao em ra đi không quay lạiĐể lòng tôi nát taCon tim không hiếu trong môi mònNhạc điêu ân áiNày còn đâuThật đơn đauTrái ngangLòng tôi màCùng côi đáĐời giọt đắng caythong tan vào không gianHôn tan vỡ trăng toan nơi nhà nghiêngMột hành tinh sáng đầy dối gianTôi đi lang thang mong tìm emÔi cơn đau thương thoàn ra rờiMà đường cũng nổi điNắng là giấc mơ kiêu kỳĐể hồn tôi uống miếng rượu câyThật đớn đau cháy ngangLòng tôi màCùng côi đaNếu như thế xưa ngàn khơiSuốt đắng cay thăm tan vào không gianLật đơn đau trái ngang,lòng tôi mang Tôi mạng, tôi đắng, tôi chết vương ngàn khơiSát đắng tự hâm tán vào không sángHồn tan vỡ,chăng tan, đời ngạ nghiêngBuồn vì em,bóng nhịn xa vangMình phải thêm lời hứa giữ phòngEm yêu hơi,em đâu có biếtGió sẽ rượu sangkhi sống bên chaRồi khi nhớ,khi buồn em khócRồi khi đắm say tình yêu mớiEm có còn nhớ chuyện ngày xưaRồi mai mốt ôm đằng sang bênEm có nhớ khi mình đắm sayEm ơi có lẽ nào tình đẹp là tình yêu rớt xa yêu rất xaem ơi có lẽ nào đời buồn khi đã sống bên nhauxa nhau nhưng trong lòng anh vẫn yêu emEm có còn nhớ chuyện ngày xưa?Rồi mấy mốt ôm đằng sang bên?Em có nhớ khi mình đắm say?Em ơi có lẽ nào tình đẹp là tình yêu rất xa?Phận làm con gái chưa một lần yêu aiNhìn về tương lai mà thấy như sông rồng đường dàiHành nhà nèo đơn,quay em chưa lẫn chiếu đôi vai gánh ngọc nhằngVậy mẹ thương em,nhớ tim người xe duyên,lòng cầu mong em đâu bến chơi một bóng thuyềnLứa đôi tình duyên,còn chưa lâu lên,sợ người ta đến em khóc sau bao lời khuyênChưa yêu lần nào,biết sẽ làm sao,biết trong tình yêu như thế nàoSống sau là bao,nào đó được đâuLòng người ta,ai biết có dài lâuQua bao thời gian,sống trong bình anLỡ yêu người ta, dèo trái ngangNóng sau tùy sông,làm sao mà trông Chưa đổ vến,biết nơi nào đục trốngRồi người ta đến,theo họ hàng đối bênMột ngày đánh duyên một bước em nên người vờ hiềnBỏ lại sông lưng,vầy em ngơ ngãn đứng trông theo mắt đường buồnThấy mẹ vui hơn,mẹ lê chàng rưng rưngDặn do con yêu phải sống theo da đào bên chồngBước qua dòng sông,hỏi tương con sốngĐời người con gái không muốn yêu ai được không?Đệch! Đệch! Đệch! Đệch!Được...Được...Được...Đào đó được đâu,lòng người ta ai biết có dài lâuQua bao thời gian,sống trong bình an,lỡ yêu người ta rèo trái ngangNông sâu tùy sông,làm sao mà trông chưa bầu hồ bên,biết nơi nào đục trơmRồi người ta đến,theo họ hàng đôi bên,một ngày đánh duyên một bước em nên người vỡ hiềnBỏ lại sau lưng,bày em ngơ ngãn đứng trong theo mắt đường buồnThầy mẹ vui hơn,mã lê chan dưng dưngSẵn dỗ con yêu phải sóc theo ra đào bên trongBước qua dòng sông,hỏi tương con sốngĐời người con gái có muốn yêu ai được không?Nàng như một đoáhồng phai,hôn sắc heo hôn theo những ngày dàiCuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nỗi trái timphớt tanNhặt lại tương cánhrung rờinặng vơi xa xa cho chính đời mìnhVì người em yêu đã nói rung nhan tuyệt vời nhất thế gian là emKhi em như hoa nhạt màu anh quên khi ta có nhauNhững phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhối đauCánh hoa ta dưới chân nàngLà ca thui xuân rơi theo môi tìnhSương rơi trên cánh rùa hồngThấy nước mắt em ngóng trôngMong tình sẽ đến một lầnBên em để thôi nhớ mongCánh hoa ta dưới chân nàngLà ca thui xuân rơi theo môi tìnhNàng khóc cho mìnhChẳng còn lấy chút,còn nhìnÁnh mắt buồn an chất chứa muộn phiềnCuộc tình đi qua trong emMang bao tiếc nuôi trái tim vỡ tanHẹn nhau nơi cuối cuộc đờiSẽ có với nhau giây phút tuyệt vờiMà đời đâu như trong mơĐêm nay vỡ vỡ nỗi đauMình emKhi em như hoa nhạt màuAnh quên khi ta có nhauNhững phút ân ái lần đầuCho tim càng thêm nhối đau Cánh hoa tànDưới chân nàng,lạ ca thùi xuân rơi theo môi tìnhSương rơi trên cánh lùa hồng,thấy nước mắt em ngóng trôngMong tình sẽ đến một lần,bên em để thôi nhớ mong Cánh hoa tàn,dưới chân nàngLạ ca thùi xuân rơi theo môi tìnhNàng khóc cho mìnhLà ca thuê xuân rơi theo ngày thaSông rơi trên cánh lùa hồngHay nước mắt em ngóng trôngMong tình sẽ đến một lầnBên em để thôi nhớ mongCánh hoa tàn rơi chân nàngLà ca thuê xuân rơi theo môi tìnhNàng khóc cho mìnhĐược nỡ rối ràng khi tình còn đâyHãy biết rằng nơi này đợi chờMột tháng năm muộn trôi rồi vào dòng tố quaNgười tôi quay về nơi biến xưaHãy quay vềChờ ngày nào,mình vui bên nhauNhững hoàng hôn phai tàn theo bóng đêmSao nước quên đi ngày qua bao ước mơ phanhĐể tiếng sao xa xăm lịch mơNgười quay lưng đành tâm dối gianNgười ra đi sao quên hết câu thềCòn người đây nhưng biết núi trong lòng còn ngại lùngĐành qua đi sao đành tâm hát hát hươngMình đâu dân xa vô kỳ?Mình đâu dân xa vô kỳ?Khi tình còn đây,mình phải biết rằng nơi này vẫn chờNơi bên xưa vắng em,sòng sông mang nỗi đauNhìn bên kia giống nơi xưa quá xaĐừng nói dối gian,khi tình còn đâyMình phải biết rằng nơi này đợi chờCon tháng năm cuốn trôi,rồi bao giông tố quaNgười tôi muôn quay về nơi bên xưaHạnh phúc bay mêĐừng nắng dối gian khi tình còn đâyNgười hỡi bức trang nơi này vẫn chờNơi bên xưa vắng em,dòng sông mang nỗi đauNhìn bên phía sông người xưa vỡ xaĐừng nắng dối gian khi tình còn đâyNgười hỡi bức trang nơi này đợi chờPhong tháp năm cuốn trôi,rồi bao giọng tốt quaNgười tôi yêu quay về nơi bên xưaHãy quay về...Đêm phố trường anh đón em,mình nhép vào nhau sươi hoa đèn màu,mình lưỡi nhẹ theo tiếng ca ngọt ngào,nụ hôn đón cha.Thế gian đây mê say,nhưng thế gian vừa chê bayĐời còn gì đâu ngoài câu vô nghĩa lúc ta buông lời vào thaiVũ trường có em đây,giọt ly rượu đầy anh uống cho sayHơi em dĩ vãng là mơ,tương lai nào chờTừng đêm đường vắng mơ quyền,từng đêm về với cô đơnEm muốn khóc,anh muốn kêu lên cho ngàn ngào dối hờnAnh nghĩ gì khi thấy em lặng lẽ từng đêm phân son nhạt nhòaLặng lẽ từng đêm khói bay mịt màu ngồi nơi vũ trườngBiết anh còn yêu em hay biết sau nàyXa nhau đừng làm khó thêmĐừng xem em như cánh chim hoa bay về đêmAnh nghĩ gì khi thấy em lặng lẽ từng đêm phân son nhạt nhòaLắng lẽ từng đêm khói bay mịt mờ ngồi nơi vũ trườngBiết anh còn yêu em hay biết sau nàyXa nhau đừng làm khổ thêmĐừng xem em như cánh chim hoang bay về đêmĐôi chân cô đơn bao năm qua vẫn ghi timLãng thang bên hiên nghe mưa rơi buồn vang tìnhNgày xưa em đến mang bao ước mơ vòn nhìnLặp ngừng trong ánh mắt lặp lánh tim môi hồngKhi xưa yêu em tuổi đâu hay có một ngàyNgủ ngơ như con thiêu thân lao vào khói mâyRồi em gian dỗi đến lúc biết buồn mới hayNgày ngon chi nữa hay cứ nói lâu chia tơiCó những tiếc nhớ sẽ mãi mãi không còn đâuGì vang đặt vô xóa bao giấc mơ nghìn màuEm đi để tôi mang con kim hóa dài cơVờ vờ bước đi trò qua mau những niềm đauLạc than đến mưa rơi trò vơi dẫu tình sâuSao tìm được mong ai một ngày đến tìm nhauTôi chân cô đơn bao năm qua vẫn ghi timLãng thang bên hiên nghiên mưa rơi buồn phong tìnhNgày xưa em đến mang bao ước mơ vòn nhìnNgập ngừng trong ánh mắt lấp lánh tim môi hồnKhi xưa yêu em tôi đâu hay có một ngàyNgủ ngơ như con thiêu thân lao vào khói mâyRồi em gian dối đến lúc biết buồn mới hayNgày ngần chi nữa hay cứ nói lời chia tayCó những tích nhớ sẽ mãi mãi không còn đâuDĩ vang đắt vô xóa bao giấc mơ nghỉ mauEm đi để tôi mang con tim hóa xe cơBờ vờ bụi đi cho qua mau những niềm đauLạc than đến mưa rơi cho vơi dẫu tim sâuSao tim vẫn mong ai một ngày đến tìm nhauCó những tiếc nhớ sẽ mãi mãi không còn đâuDĩ vang đã cố xóa bao giấc mơ nghìn máuEm đi để tôi mang con tim hóa rẻ khờVờ vờ buông đi cho qua mâu những niềm đauLạc vang đến mưa rơi cho vơi dẫu tiếng sâuSao tim vẫn mong ai một ngày đến tìm nhau