Bóng em lang thang đoạn đường xa cô liêu
Bước trong gió chiều đìu hiu
Vứt nơi phía sau là hàng vạn cái cớ
Tháng năm trôi qua vẫn mộng mơ
Thuở ngày mới lớn, đặt trọn tin yêu
Có nhau thế thôi, thế gian chẳng nghĩ nhiều làm chi
Điều gì cũng đến
Nỗi đau hòa không gian
Mình anh ngồi đây buồn thay cho năm tháng
Em mang câu ca tít xa nơi nào theo trời mây nỗi buồn giờ này chỉ một mình anh thấy
Mới ngày nào hoà quyện nồng say đặt trong vòng tay giờ còn lại gì đây
Âm vang ngút ngàn, như nài van
Anh ước tất cả chỉ là mơ
Vậy là do mình thôi
Trách ai bây giờ (biết trách ai giờ)
Trước mặt luôn tối đen
vui mình trong khói, men
Tâm trạng anh chẳng phải đồ 2 mảnh những sao vẫn rối ren
Mồm thì nói quên
đêm không thôi nhớ tên
Dù nhiều lần dặn lòng như jayki là đừng như thói quen
Anh không biết sẽ đến khi nào mình mới lại thấy được ban mai
Tiêu cực nhìn anh gầy gò xơ xác nở nụ cười tới man tai
Rẽ chân vào 2 chân trời mới cảm ơn những thứ đã mang lại
Cuộc tình mình như 1 quyen sách mới nhưng chẳng viết nổi tới trang 2.
Kể từ ngày mà em đi anh khâu nỗi sầu hằn vào sâu tâm trí
Giọt buồn vẫn còn đọng vương trên mi thay cho khoảng thì giờ ta đã phung phí
Em, có bao giờ chịu nhìn lại quá khứ
Hay, ngoảnh lại để nhận về tha thứ
Để từng đêm sâu niềm đau anh chôn giấu.
Em mang câu ca tít xa nơi nào theo trời mây nỗi buồn giờ này chỉ một minh anh thấy
Mới ngày nào hoà quyện nồng say đặt trong vòng tay giờ còn lại gì đây
Âm vang ngút ngàn, như nài van
Anh ước tất cả chỉ là mơ
Vậy là do mình thôi
Trách ai bây giờ (biết trách ai giờ)
Em đoan trang nhưng là khi ngày đầu ta biết nhau
Đôi ba lời thăm có lẽ giờ cũng chẳng cần thiết đâu
Đúng hay sai điều đó chắc chỉ Em biết tôi biết
Và những kỉ niệm là những dao găm đang cố giết tôi
Nhành hoa ly như đồng hành chờ người về nơi tay anh
Hạnh phúc nơi đây chưa kịp mặc mà em đã vội thay nhanh
Duyên ta cứ thế vội bay đi dù chẳng ai chấp thêm đôi cánh
Trả lại nơi anh 1 gam màu tối chẳng lấy lại nổi 1 ngày trong xanh
Vội vàng mà chẳng thấy những khờ dại của ngày ấy
Cứ nhắm mắt mà yêu thế gian chẳng nghĩ nhiều bao nhiêu
Giờ nhìn lại ngày tháng
Em giờ sang ngang
Biết em chốn nào bình yên hay giông bão
Em mang câu ca tít xa nơi nào theo trời mây
Nỗi buồn giờ này chỉ một mình anh thấy
Ngày nào còn trong tay đắm say mơ mộng giờ mình thì không
Âm vang ngút ngàn, như nài van
Anh ước tất cả chỉ là mơ
Vậy là do mình thôi trách ai bây giờ (biết trách ai giờ)