Anh lại đặt chân đến thành phố mình từng yêu ngày đó
Sẽ vẫn là em nhưng là người mẹ cùng với bọn trẻ cười nói
Mọi thứ đối với em đều ổn chứ
Cùng cậu ấy uống trà lúc sớm hôm
Khi môi còn đỏ và khi tóc còn xanh, em hãy yêu thật nhiều như ước mong
Cứ mặc kệ anh đi em ơi, chuyện cũ đã qua rồi
Vì em đã yêu như trăng sáng, ôm lấy lòng anh giữa mây trời
Vì anh là trái tim không rộng mở
Em phải lòng non cao và núi rừng
Bên trong võng mạc này vẫn chính là em vẫy tay chào anh ở cuối đường
Rồi thì anh, bất chợt chẳng biết bây giờ đang nghĩ gì
Gặp được em chính là điều may mắn giữa vạn đau thương của tỉ người
Ta sống chung 1 bầu không khí
Có xe lửa và đường cao tốc
Mình đã đi cả chuyến hành trình, rồi cũng phải tìm đến 1 chòm sao khác
Nhưng em biết không, đừng tin lời đường mật rót vào tai
Lỡ một mai nhận ra hắn đã yêu người khác, em phải chôn đau thương đó mờ phai
Anh thuộc về đắm chìm của quá khứ
Em là huyễn mộng đẹp giữa ban đêm
Sai lầm của anh đến mãi sau này chính là tìm mọi cách để quên em
1. Tình hình chung của bản thân hiện tại
Sẽ là chuỗi ngày dài cho tới năm 30, gầy dựng cả sự nghiệp
“Trước đó nếu còn dành tình cảm cho anh, em ơi xin cứ đợi đừng cự tuyệt”
Đó là những gì anh ấp ủ, mang trong tâm thức lẫn giấc ngủ
Nhưng để đợi chờ anh là cả thời xuân xanh, nên anh đem lời mong này cất tủ
Anh chưa từng viết, về tương lai, bởi anh cảm thấy mình vô - dụng
Ngoài dang dở ra anh cũng chẳng có gì ngoài trừ những lời nhạc được cô - đọng
Là người sống thật, nhưng thực chất bên trong chất chứa nhiều mộng mơ
Anh là trời đêm không sao sáng, anh là con tim không rộng mở
2. Dự định sau tuổi 30
Để anh kể em nghe về những dự định, của anh sau tuổi 30
Sẽ là sự nghiệp, được vững chắc rảnh rỗi rủ bạn ghé qua chơi
Có thể là 1 căn nhà cấp 4, hay chỉ 1 tầng đơn giản thôi
Chẳng cần đến chung cư cao cấp, anh ăn sáng bằng bánh mì bẻ đôi
Sẽ chỉ là anh 1 mình cố gắng chăm sóc cho ba mẹ già
Nhưng ngoài chiên trứng ra, anh chẳng biết nấu nướng, chẳng biết nêm thêm đậm đà
Tủ lạnh sẽ luôn, có đầy đủ nhưng mà hạn sử dụng chẳng còn đâu
Đồng hồ sẽ chết, và phủ đầy bụi, đôi lúc anh còn chẳng buồn lau
3. Là về tình cảm
Làm gì để hiểu thấu để thêm yêu đời
Để lòng ta sẽ thêm đôi chút thảnh thơi
Anh tự nghĩ, tự nhớ về chính ý nghĩa của tên anh
Ánh sáng trong đêm, nhưng chỉ là ngọn nến thôi thì cứ để mình quên nhanh
Vì cuộc sống vốn dĩ quá đỗi chán trường
Đường tình duyên không vui, vụt mất yêu thương
Nếu có yêu ai, tự dặn lòng mình phải không được phép nhớ
[Vì anh là] trời đêm không sao sáng, anh là con tim không rộng mở
Đoạn 4: Tâm sự
Anh bỏ rất nhiều thời gian tâm sự cho rất nhiều người
Nghịch cái, khi bản thân có chuyện mình phải tự giấu rồi cười
Tự thử thách sức chịu đựng của bản thân
Với anh che dấu là bản năng
Để cả người thân nhất cũng không tỏ, lí trí là công cụ của anh để cản ngăn
Anh được nghe, được hiểu, cảm giác lúc này của mình chính xác được gọi là cô đơn
“Đôi khi một mình, chỉ là để mi mắt của mình càng ngày càng khô hơn”
(Trích Fin trong track Late Night)
Chỉ là không muốn phiền đến người khác
Nên mình làm chủ cả việc cười – khóc
Lí trí đã hóa xiềng xích cho tâm hồn, vứt vào lao tù chỉ chờ đến ngày chết
Vì đời mình là những chuyến đi dài - Chẳng biết nắm tay ai
Để lòng lạc lõng với trái tim còn trống, dẫu tinh cầu vẫn cứ xoay hoài
Nếu ví anh như 1 tác phẩm, cứ gọi nó là “Trăm năm cô đơn”
Đợi về 1 ngày mình có thể được cảm thông nhờ làn môi ai kia đang tô son
Anh là không đáng để mong chờ, chẳng cần để mong nhớ
Anh là trời đêm không sao sáng, anh là trái tim trong giông mờ
Nhưng anh là không đáng để mong chờ, anh là không cần để mong nhớ
Vì anh là trời đêm không sao sáng, anh là con tim không rộng mở