* Lần gió mơ màng ánh chiều sáng Thu về lòng nhớ may mắn Bay xang bay hòa tan sâu hơn Hôn tình tâm hòa bóng nàng Ước mơ dặn với được sáng Xoa sạch những nỗi văn khuân Duyên chúng ta rồi mãi sai về Đầu tư sao lòng vắng lặng Ứng bầu kiếp sông ta đến nhân gian phù hòa Chỉ để nhìn thấy bóng người đã khiến điên đau sơn hạ Đoạn buồn xi những tiếng tơ lòng Vùi sâu đi những mơ mộng Sau từng tư sáng cầm phai hoa ngạn đông Đêm dài lạnh lếu sáng ai đến chung mang diệu cây Cuộc đời nào ơi hay sơn gió phu lên tâm thân cay Nàng như sao vắng trốn thiết hạ Vụt nhanh không vấn vương sâu Mình ta đang ước nguyện gian giữa duyên đầu Biển sâu tương tư giữa duyên tình phai Nỡ buông tay các giây tờ hồng Hỏi lòng người về đâu suối lệ hoa sông Dền mộng nguyên đường dưới đêm mơ sương Tình đỏ lưu ly nắng vương Giấc hoa ngạn đông nhát hướng bên người thương Hoa sông vòng xuyên có quên được không Nguyện vấn niên sâu đói đau sông lòng Vàng lý xa nhìn chung mấy tháng năm dài đắng cay Nụ cười dài nhân suốt cuộc đời ta Dần thấy đau thêm lẫn đá Cố nhận vội xa bên giữa quên người thương * Ngày ánh ban mây xua mà đêm bão tăm kiên cường Hồn hóa cơn mưa ta nguyện theo dấu xe nàn muôn phương Muôn kiếp nhân sinh ở như vô hình Nơi đâu thấy thế nên vô tình Nơi nằm trôi vẫn ở phía sâu cấm niên Vừng bầu kiếp sông ta đến nhân gian phù hoa Chỉ để nhìn thấy bóng người đã khiến điện đạo sơn hạ Đoàn buồn xì những tin tơ lòng Vùi sâu đi những mơ mộng Sâu tương tư sắc cầm phai hóa ngã đông Đêm dài lệnh lâu sáng ai đến chung men rìu cây Cuộc đời nào ai hay xương gió phu lên tâm thân cay Nàng như sao bóng trốn thiên hạ Vụt nhanh không vấn vương sâu Mình ta đang ngỡ nguyện gian giữa duyên đầu Biên sâu tương tư giữa duyên tình phai Nỡ buông tay các giây tờ hồng Hỏi lòng người về đâu suối lệ hoa sông Dền mộng nguyên đương giữa đêm mơ sương Tình đỏ lưu ly nặng vương Giác hoa ngàn đông nhót hương bên người thương Hoa sông vòng xuyên có quên được không Nguyên vấn điên sâu nỗi đau sông lòng Đằng lý xa nhìn chung mấy tháng năm dài đằng cay Nụ cười dây nhân suốt cuộc đời ta Sẵn thấy đau thêm lẫn đá Cố nhanh vội xa bên giữa quên người thương *