Ta lại một mình lẽ bước lang thang, đôi chân tìm về nơi chốn cũ
Mang trong mình những nỗi buồn chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ
Nhìn lên bầu trời lại thả hồn mình vào những áng mây vàng bay
Trút hết muộn phiền vào ly rượu đắng khiến lòng này say càng say
Rồi chọn cách tự nhốt mình lai để cho tâm tư này thêm rối bời
Còn ngoài kia bình minh ló dạng nhưng mà trong anh cũng đã tối trời
Tim anh lạnh cóng như những ngày đông buốt giá
Từ khi nào ta trở thành bạn cùng men say và thuốc lá
Đã từng có bức tranh màu hồng hai ta cùng nhau trông thấy
Nhưng mà giờ ngoảnh đầu nhìn lại chỉ còn mình anh trong đấy
Vẫn còn nhớ khi ta bên nhau, được cạnh em là chốn bồng lai
Nhưng mà giờ tình đổi lòng thay anh đã để vuột mất em ra khỏi vòng tay
Em đến như cốc trà đá lúc trời nắng và khát
Giờ cũng là cốc trà đó nhưng vị lại đắng và chát
Anh rót vào ly vị cay đắng của men nồng
Yêu em là tội lỗi thì anh không xứng được khoan hồng
Người ta nói anh không xứng đáng để được khoan hồng đâu em
nỗi buồn sâu thẳm trong tim làm anh đã phải thức trắng bao đêm
Anh cũng chỉ mong có thể chữa lành vết thương bằng phép màu nhiệm
lòng càng sầu thêm chẳng thể vơi bớt bằng cách cầu nguyện
Như giọt sương đêm, lòng quạnh hiu và buốt giá
Tâm tư như đang bị xé làm hai mà chẳng có cách nào để chắp vá
Anh biết là cuộc tình này sẽ chẳng ai đúng ai sai
Nhưng mà kỷ niệm là thứ có thể giết ta ở trong nay mai.
Có khoảng bình yên vui đùa trong ánh hoàng hôn
Tìm nơi cuối trời, nơi chứa ánh hoàng hôn
Viết lên 1 trang nhật kí thả những kỉ niệm vào túi càn khôn
Tìm về một mảng kí ức đã bị xóa nhòa bởi chính thời gian
và cũng là lúc ngừng những lời than để ta tìm lại mảnh ghép trời ban
Anh Không thể ngăn mình nhớ về những kỉ niệm xưa của đôi ta
kí ức ngọt ngào vẫn còn giữ mãi mà chẳng thể nào phôi pha
yêu em là hành trình dài,anh không cho phép mình được dừng lại
nhưng đây là câu chuyện cổ tích mà chẳng bao giờ viết tiếp chương hai
Chút vấn vương, anh gửi trọn trong ly rượu cay mỗi tối
Chút bồi hồi chúc bối rối giờ em bên ai khác rồi
Anh vẫn chưa thể nào quên được hình bóng ấy đâu em
Nhưng cũng đành ngồi châm điếu thuốc hòa cùng men say thâu đêm
Có những lúc anh lại ước chuyện mình như chưa bắt đầu
Em đi mất chỉ còn hình bóng để lại trong tim anh khắc sâu
Anh chôn dấu nỗi buồn vào men để trở thành kẻ khờ dại
Ngay cả em anh không giữ được thì còn tư cách gì chờ ai... thì còn tư cách gì chờ ai