Chờ gió du dương điệu múa còn nhẹ vương
Ngơ ngác hoa duyên rơi dòng nước cuốn
Nỗi nhớ ôm trong tim chẳng thể buông
Nguồn cơn khuyết hình tấm chân tình
Là ai trách ai
Tương tư ai một giấc phai
Cành thay lá mây tan ra ngàn năm qua
Em mang theo những canh thâu
Xa rời về sau
Trăng nhẹ trôi nhớ thương ai
Sầu lạc về đâu
Người đã đến rồi đi qua
Cùng những giấc mơ vỡ tan
Đau đến tận cùng
Để nước mắt làm vỡ ánh trăng tròn
Lời thề nguyện em luôn khắc sâu
Giờ này anh đang nơi đâu
Sao trách trăng tàn