Bài hát: Trách Thân (Tân Cổ) - Hoài Linh, Bích Thảo
Thân nè .trách thân nè. Thân sao chớ lận đận nè
Mình, trách mình nè, số phận chớ sao hẩm hiu
Nam: Chớ bởi thân tui, Tui cực khổ, tui eo nghèo
Nên vợ tui nó mới không ở nữa mà nó theo Nẫu rồi...
Em ơi chớ bây giờ mà Em ở kìa nơi đâu?
Chớ để cho anh nè Anh nửa trông đứng nữa trông ngồi, rồi canh khuya
Nữ: Chớ hồi nào Qua Phú Lỡ ăn ổi chua, Chớ xuống Đại Lãnh,
uống nước ngót, Chớ qua Hòn Dừa, ăn mực nang
Nam: Chớ bây giờ em không ngó nữa em không ngàng
Nữ: Đến chồng nghèo nó cực khổ, Mà gian nan nó cơ hàn...
VỌNG CỔ
Nam: Bậu nhìn đi, vững vàng tháp cổ ai xây, Bên kia Thủ Thiện bên này Dương Long. Còn cái tình nghĩa vợ chồng thì, một hai bậu nói rằng không, vậy chớ mà rành rành mới trước ngọn giang phong dáng kia đứng ở bờ sông có ... hai người. Qua khổ lắm bậu ơi, thúi ruột, sâu gan nghe thiên hạ chê cười.
Nữ: Cười chi?
Nam: Đường lên An Lão cheo leo, bởi tại mi nghèo, vợ nó theo trai. Rồi người ta nói, con chó mọc sừng, con vịt leo cây, con trâu đực đi cày cho bà hai ngồi chơi tứ sắc. Bà con thiệt tình, nói nỏ có sai, tui vẫn tin mình nên ngày hôm nay ôm hận
Nam: Rồi sao mình đứng nín thinh, sao mình không nói?
Nữ: Giờ không còn tình, em đâu nói chi cho đành.
Nam: Lá đà lìa cành
Mai mốt em đi xa, anh chớ tìm em đừng nên đau lòng....
Thêm buồn phận mình.
VỌNG CỔ
Nữ:Than khóc chi anh ơi, ta hết nợ hết duyên thôi dứt nghĩa đoạn tình. Anh nghĩ mà coi, thân em cũng khổ nhọc trăm phần, hết cào ruộng muối, lại lần ruộng dưa.
Nam: Tui biết rồi, tui là muối, hắn là dưa. Mình ơi, sao không nhớ chi tới thưở xưa chồng vợ. Lúa Phú Phong đã dệt thành duyên nợ, sao nón Gò Găng đành quăng giữa chợ cho cam?
NHẠC DÂN CA
Nữ: Hồi nào chớ em thất nghiêp, em đi lang thang
Nam: Chớ qua thấy em nửa tội nghiệp, Qua với má qua nuôi rày
Nữ: Chớ hồi nào em *** đá
Nam: Cái rồi anh đi may
Nữ: Hai đứa mình nè chung sống, Chớ không biết ngày rồi mai sau
Chớ hồi nào em bắt ốc. Cái rồi anh hái rau.
Nam: Bây giờ em để lại mối sầu, cho Qua,
Hồi nào trái chuối chín... Cũng cắn làm ba
Chớ trái cam tươi cũng cắn... Làm bốn, Nửa trái cà cũng cắn làm năm
Chớ bây giờ em lấy Nẫu em ăn nằm
Em bỏ Qua Chớ Qua hiu quạnh, Vì năm canh một mình...
VỌNG CỔ
Nữ: Anh ơi, cũng tại gió đưa trăng mà trăng không đưa gió.
Còn em quạt đưa đèn, đèn nọ...nó...,
Nam:Nó mần răng?
Nữ: ....nó... đưa em. Đưa lui đưa tới mấy phen, em đành khăn gói về bên...nẫu nờ. Chớ đâu phải đôi ta là vợ tạm chồng hờ.
Nam: Bậu ơi, Em chèo thuyền ra sông Cái, sao em không ngó lại quê mình, Chim trên cành đủ cặp sao để bạn tình lẻ đôi (-). Chắc tại qua nghèo, nghèo rớt mùng tơi, nên bậu bỏ rơi còn nặng lời hờn giận.
Nữ: Số phận hẩm hiu nên đôi mình lận đận, hết nợ hết duyên, anh đừng hận đừng sầu.
Nam: Sao chẳng buồn? Sao chẳng hờn?
Khi nghĩa tình giờ đây chẳng còn?
Ở lại đi mà, đừng có đi nghe em....
Nữ: Đã lắm gian nan, lắm nhọc nhằn
Giờ em muốn sống cao sang, anh đừng cản bước
Trót mang với đời tiếng người phụ vong
Cũng thôi cam đành một lần chia ly xin để em đi...
VỌNG CỔ
Nam: Em ơi, Vườn hoa quả thị má hồng, Mận mơ quấn quít đèo bòng cho cam.
Nữ: Năm canh thức nhấp năm canh, Đèn liu riu ngọn, gối chềnh vềnh nghiêng. Biết đâu mà đợi cho lỡ duyên, thuyền em đà buông mái triền miên sông dài.
Nam: Khi nào rừng An Lão hết cây, sông Lại Giang hết nước, thì qua đây mới dứt tình. Khoé mắt sầu cứ rùng rinh, than thân trách phận riêng mình, bậu ơi
TÂN NHẠC
Nam: Anh bây giờ, khoé mắt sầu cứ rùng rinh
Có giọt lệ sầu, giọt lệ thảm,
Như nước trong bình nó tuôn ra
Anh bây giờ, như con Cuốc nó kêu tù qua
Chớ nó lẻ đôi, nó lẻ bạn,
Quơ chú cha ơi.... là buồn