Thấng nị
Cách thân nè,
chứ thân sao chứ lặng hăng đặng nè.
Minh nè,
cách minh nè,
sô phận cho nó sao hẻm hiêu.
Chứ bởi thân tui,
tui cực khổ tui eo nghèo.
Nên vợ tui nó mới không ở nữa mà nó theo chứ nổ râu.
Em ơi! Chứ bây giờ mà em ở kia nơi đâu,
Chứ nỡ cho anh này anh ở trong đứng nữa,
Trong ngầu rầu canh phia, chứ hầu nào.
Qua Phú Lợ An ngấu chua,
chứ xuống Đại Lạnh uống nước ngọt
Chứ qua Hòn Dù An mực ngỡ nan, chứ bây giờ
Em không ngó nữa,
em không ngàn Đến chồng nghèo nữa,
cực khổ mà gian nan Nó cứ hàn