Ai dìu em đi ngõ tối cô đơn. Ai vuốt má em khi nũng nịu dỗi hờn.
Ai cài hao hồng lên mái tóc mây cung đàn giọng hát thơ ngây hương tình tim ta đắm say.
Con đường em đi dệt gấm thêu hoa đâu biết đến ai mắt lệ ướt nhòa,tiễn đưa pháo hồng hình dáng yêu xa quên rồi tình nghĩa hai ta đớn đau đến từng ngày qua.
Ai ơi ! Ai ơi! Thức khuya mới biết đêm dài tiếc công xây cất lâu đài.
Đường tôi đi đầy rẫy chông gai.
Em ơi !Em ơi! nếu đời mình còn xa xôi mỗi lần tình sầu đơn côi xin người gọi đến tên tôi.
Đâu ngờ con thuyền bỏ bến sang ngang.Thương tiếc kiếp hoa sớm nở tối tàn trách hờn câu thề lời gió đi hoang, trách người lời đắng li tan, trách sao thói đời dối gian!