Đến khuya tan canh lòng đau mà nghe chữ yêu phai màu
Qua bao tháng ngày bên nhau ai hay biết trước ngày mai
Tình sống dài chỉ muốn lối
Thế nên duyên tình mình gãy đôi
Sương đêm canh giấc mình ơn
càng thêm
Sốt đau xa rời
Yêu anh chỉ mình anh thôi
Nhưng sao
vẫn còn lẻ loi
Đường cớ nào sẽ duyên đôi
Mà chứng nợ xóa buổi tranh chi Thêm nặng lòng người ơi
Giờ thương nhớ cuộc tình ta Buồn đau xót xa vô cùng
Cánh nhạc về đâu Ôm sầu đắng bao giờ Chắc khi người
quay đi Mấy tình bơn duyên mãi Em xưng lệ cười
Đành thôi chúc phúc cho người
Này môi duyên xa rời Người bớt người quá rời
Mình duyên mình lẻ loi Ôi phục giây tơ hồng
Từa bèo mây nước của đôi dòng Từng đêm có chăn măng đồng
Người sang nhanh nhé quên tình dòng Người đi
bỏ ai cù phòng Hồi tình nơi nhớ thương gì không
Tình đôi ta chỉ là hoài công
Giờ nhớ cuộc tình ta Buồn đau xót xa vô cùng
Đời như mong phụ dung Nay mong hoá phai phung
Nói anh vui cùng người Còn em lẻ loi tim đau
Người mang lối hẹn đằng xa Thời gian tối xuân em
chờ Tình yêu Cánh nhạc về đâu Ôm sầu đắng bao giờ
Chắc chỉ người quay đi Xây tình tình như mây
Em
sưng lên cười
đành khôi Chung phong cho người