Em trách ai bây giờ?
Em trách đời mình sao chớ chịu?
Anh trách ai bây giờ?
Anh trách đời nghèo sao hấm hiu?
Thôi anh về,
khởi vợ là xong Để em đau lòng nát ruột nhớ mong
Thôi em về,
lấy chồng cho sống Bên kia sang giao không phải đợi mong
Làm sao để sống bên nhau,
chứ tình dẹn câu thúy trung
Đành thôi mỗi giây tơ lòng,
thay tơ hồng em cùng người ta
Đò em xa bến sông,
Mong bến xưa hãy quên con đồ xưa.
Em chắc ai bay nhờ
Anh trách đời mình sao trỡ chiêu
Anh trách ai bây giờ
Anh trách đời nghèo sao hấm hiêu
Thôi anh về,
khởi vợ là xấu
Để em đau lòng nát ruột nhớ mong
Phải đợi mong
Phải đợi mong
Làm sao để sống bên nhau
Chứ tình giang câu thúy trung
Đành thôi mỗi giây tơ lòng
Thay tơ hồng em cùng người ta
Đò em xa bến sông,
Mong bến xưa hãy quên con đồ xưa.
Mẹ cha gái riêng em,
Để giờ tình ta gánh ngăn.
Đạo con phai theo dung trông,
thôi đành duyên phần bèo mây
Chiều nay xa bến sông,
anh có thương có mong gì em?
Em trách thân con đỏ,
tựa duyên tình mình xa bớt nèo
Thôi trách chi con đỏ,
bởi anh nghèo