"Vậy là anh đành nỡ bỏ mặc em bơ vơ giữa cuộc đời sóng gió
Bỏ mặc bao lời hứa, những ước mộng khi xưa hai đứa thường hay mơ
Em mơ một đám cưới, anh mơ ngôi nhà mới với những đứa con thơ
Qua bao lần gian khó em không tin mình đã mất nhau thật bất ngờ
Giờ mình em ngồi đây, nhạt nhòa mi em cay, cõi lòng buồn tê tái
Kỉ niệm xưa còn đấy, biết lúc nào phôi phai hay suốt đời theo đây
Em tin lời nói dối nên em bây giờ phải gánh lấy những chua cay
Anh thì bên người ấy, đâu bao giờ anh thấy nước mắt em lăn dài
Ngày mà anh đi, anh chỉ nói vài câu chúng ta không hợp nhau
Phũ phàng làm sao khi chính anh từng nói mình do duyên số bắc cầu
Ngày mà anh đi em cố níu chặt tay giữ anh ở lại đây
Đành gạt bàn tay, anh bước theo ai đấy, bỏ lại em nơi này
Từng ngày em buồn lắm, giờ thì em không anh ở bên cạnh sớm tối
Buồn vì anh gạt hết những kỉ niệm yên vui, như gió thoảng mây trôi
Em vẫn còn tiếc nuối, duyên đôi ta ngày ấy trách anh sao phũ phàng"