Bạn tình ơi, dẫu gì cũng xa nhau rồi.
Dòng sông nước chảy, con thuyền sóng đưa xa bờ.
Tại gì ai, mà duyên, ta lỡ, nói gì cũng thôi.
Ai đã quên ta, ma cớ, sao ta còn thương.
Trách ai quên tình, bao ngay, chạy theo duyên mới.
Lỡ yêu thương người, nên giờ, dan vỡ đời ta.
Bậu mình ơi, dí dầu lỡ xa nhau rồi.
Tình ta chắc trở, xin người chớ quên câu thề.
Chuện tình xưa, dù sao đi nữa, vẫn là giấc mơ.
Hơi ấm con tim, để tháng, năm trôi lạnh câm.
Nếu xưa đôi mình, chưa lần, đừng quen chung lối.
Nếu xưa không hẹn, bây giờ, đâu làm khổ nhau.
Bạn tình ơi, dẫu gì cũng xa nhau rồi.
Dòng sông nước chảy, con thuyền sóng đưa xa bờ.
Tại gì ai, mà duyên, ta lỡ, nói gì cũng thôi.
Ai đã quên ta, ma cớ, sao ta còn thương.
(Trách ai quên tình, bao ngay, chạy theo duyên mới.
Lỡ yêu thương người, nên giờ, dan vỡ đời ta.)2