Cô xa rơi hít nhà tránh
Đến trông cũng đại đổ thanh
Cô mưa rau sáng phôn hoá
Cô thích nhung khắng lùa là
Tôi nuôi tình yêu đang mang
Cô hoa nó thanh cho tan
Tôi yêu bằng chân thanh
Nhưng cô muốn cho bóng bạc vàng
Đâu ai biết được ngày mai
Cưng ở bên lâu nào đâu anh ở ta
ai nở tan vớt
từng là thuần nữ mặc bà bà
giờ hóa cô dâu khoác vào áo cưới
nếu như một ngày cô tìm lại
thì tôi vẫn đứng ở đây
vẫn chờ đợi cô dù cho nắng mưa hay đêm ngày
Sầu vang,
buồn trên mi vần đời cô nhận quay về
Đừng đôi bàn tay kia xa đôi môi
Hồng thơm cho bao người vương
Nay thì xa thôi,
thôi, thôi, thôi, mộng mơ
mà mình phải ráng nhiều thêm
Từng lại còn sẽ như chuyện đêm bản
chỉ để ra đáng điều nến
Và em giờ đang trong cuộc đời
say tận say cùng với men ru cây
Đâu còn nhớ ngày xưa ta kể vai
Vên tình anh quên đọc sanh hay là do lệ thề vai
Đâu ai biết được ngày mai
Cứ ngỡ bên lâu nào đâu ai ngờ tan vỡ
Đừng
là thôn nữ mắt bà bà
Giờ hóa cô dâu khoác vào áo cưới
Ngày đốt ngơ ngắp mà
Này đã hóa bao tám tình
Yêu của tôi sẽ chẳng bao giờ phai màu
Đồng quân cứ mãi nhung nhớ
Dù biết có năm chặt chớ
Nghe bên nhau giờ đây với tôi chỉ là mộng mơ
như là mong mơ
Cô đã đành xa tôi,
ừ thì đành xa tôi
Ngày nào thuộc ngự sẽ lên phố như là hoa khôi
Và lời hứa bay theo sóng của người tới phố trời xa xôi
Thôi được rồi
Ai hiểu cảm giác tới lúc này đấy
Ấn tình mờ phá giữa thứ lạc mấy
Nhờ đêm này rồi không ngủ tính tới bề phòng cô
Hoài như may cũng không đủ
Nhờ thay cũng phải sống cô
Nếu như một ngày cô tìm lại thì tôi vẫn đứng ở đây
Vẫn chờ đợi cô giúp tôi
Dù cho nắng mưa hay đêm hay
Vẫn nhanh hoa hồng bên rồng sông
Và điều sao chúng sầu vang
Buồn trên mi vẫn đợi cô nhận quay về
Ngày đó cứ ngỡ ấm mắt mà
Này đã hoa bao tạm tình
Yêu của tôi sẽ chẳng bao giờ phai màu
Lòng vẫn cứ mãi nhung nhớ
Dù biết có lắm chặt chắc ngày bên nhau giờ đây với tôi chỉ là mong mơ
Nắng ngắm xé chẳng còn vì người đã không quay bước trở lại
Mà người vui ở nơi phố hoa đổ thành
Xóa hết những kỷ niệm chẳng còn vẫn vương khâm chút bên thềm
Tình tôi vương sâu nơi cố lắng về cô