chúng ta đến với nhau thật tình cờ
rồi bước chân kia ra đi cũng hững hờ
vết đau mà anh giữ gửi hết vào hư vô
chiếc lá chọn điểm dừng chân là mảnh đất cằn khô
thứ mà anh nắm lấy là đôi tay lạnh ngắt
không còn cảm giác gần gũi khi hơi thở vụt tắt
em nói bờ vai anh là chỗ dựa vững chắc
đông có lạnh...chỉ cần có anh bên cạnh thì em cũng mặc
nhưng em đã đi đâu...lục tìm không thấy
nhìn em mỉm cười trong bức ảnh mà anh đau biết mấy
em có biết không anh đau chính chỗ này nơi tâm can dày vò
nhuốt cạn nỗi đau nơi mồ xanh kia mọc cỏ
em vẫn là của ngày xưa...đi bên a dù trời nắng hay đổ mưa
anh đã không còn là anh như ngày xưa....ngập trìm hơi men không quan tâm đến sớm trưa
anh biết em không muốn nhìn anh như thế này... chính bản thân anh cũng không muốn đổi thay
như mà
anh cố tìm cho mình 1 hình bóng mới
để thoát khỏi chơi vơi
cảm giác đầy đọa trà đạp lên thân xác người khác
đủ hiểu nhận ra đó chỉ là 1 bản nháp
ok.anh lại đưa mình về nơi tuyệt vọng
mơ màng để nắm tay em trong cõi hư không rồi chợt tình giấc trong tiếng nấc nghẹn ngào và
anh tìm đến hơi men để quên đi em
không ai sai... khi em bước đi mãi
để lại 1 trái tim yếu ớt đến khờ dại
cố ngoái nhìn về phía sau...nhưng em đã đi đâu
để lại 1 mối tình dang dở mà giờ anh đau
khắc em tên em vào ngàn nỗi nhớ
nụ cười khoe sắc mà tàn trăng vỡ
tìm đến hơi men để cố quên đi em
anh đã khóc khóc thật nhiều rồi gọi tên em...không ai trả lời hết